Lão Hạc bò ra từ địa đạo, lúc này trời đã hửng sáng. Mặt đất
loang lổ những nước, cái hố chôn cậu Vàng giờ đã đầy ặc, lão phải tát hết nước
ra rồi đem bỏ xác cậu Vàng xuống đó, kiếm ít nhánh hoa dại làm kết thành vòng
và rắc xung quanh xác cậu Vàng. Lão bốc từng nắm đất ném xuống. Cái hố đất ngày
một đầy them rồi ùn lên thành nấm. Lão ban đầu định quyết chí quyên sinh cùng cậu
Vàng nhưng sau những sự kì lạ vừa qua thì ý nghĩ đó đã nguôi đi phần nào, lão rất
tò mò về địa đạo và mấy căn mật thất. Phải xem nó là gì đã. Lão lấy đất lấp tạm
xuống cái hố còn lại nhằm che cửa địa đạo rồi lại lấy tre lứa chuối thối quả thối
ném xuống đó như kiểu trông giống với hố rác.
Rồi lão sờ vào bọc, lôi ra cuộn trục, cái thứ kí tự trong cuộn
trục thì lão không sao đọc được. Lão nhà nghèo, từ đời ông cố nội đã được xét
vào diện bần cố nông, chạy ăn từng bữa thì tiền đâu mà cho con cháu đi học. Lão
chợt nhớ hình như trong đống kí tự này lão đã từng thấy vài chữ ở đâu. Thì ra
những lần sang nhà ông Giáo chơi lão thấy ông GIáo cầm cuốn sách viết đầy những
chữ như vậy. Định đem sang cho ông Giáo xem nhưng lo rằng mụ vợ nhà ông GIáo vốn
tính nhỏ nhen lại lắm chuyện có thể sẽ khiến hai nhà mang vạ. Thế là lão ra vườn
nhà bẻ đọt chuối xanh đem vào cố gắng nắn nót từng mẫu kí tự bằng mực mông tơi.
Định sang nhà ông giáo thì vừa hay ông giáo từ nhà bên chạy sang. Ấy chính là vị
thư sinh đã ngồi cũng lão bữa nọ. Trong đêm qua thấy bên nhà lão Hạc có những
tiếng động lạ, ngặt vì mưa gió bão bùng lại phải canh cái cột cái mục nát giữa
nhà sợ nó bị bão quật đổ mà chưa qua được. Lão Hạc hồ hởi nói:
-
Tôi hôm qua có nhìn mấy mấy dòng kí hiệu này, ông giáo xem có
phải là cái chữ mà ông giáo hay đọc không?
Nói rồi đưa cho ông giáo xem đọt chuối xanh vừa nãy.
Ông GIáo chăm chú đọc, Lão Hạc nào có phải là kẻ biết chữ, cả đời chưa từng viết
bao giờ, mọi thứ đều là điểm chỉ nên chữ lão phải một hồi lâu ông Giáo mới nhận
ra. Chữ đọc được chữ không, nghĩa thì thật không hiểu nhưng đây rõ ràng là các
kí tự chữ của giống người phương bắc. Ông GIáo nói:
-
Cụ nhìn thấy cái này ở đâu
Lão Hạc gãi đầu gãi tai, vốn là người không biết nói dối,
lão cứ ấp úng mãi rồi thì đành nói thật về cuộn trục và căn địa đạo bí mật ở mảnh
vườn sau nhà. Lão đưa cho ông Giáo xem cuộn trục, ông Giáo dở ra xem thì thất thần
khi nhìn thấy ba hàng kí tự viết cả bằng ba thứ chữ khác nhau: Chữ của giống
người phương bắc, chữ của giống mắt xanh mũi lõ và chữ của nhà nước. Lại xem tiếp
thì lại càng giật mình hơn, đánh rơi mất cuộn trục.
Lão Hạc đứng bên biết là có sự lạ nên không dám nói chỉ
cúi xuống nhặt cuộn trục. Hồi lâu sau ông Giáo cất lời:
-
Cụ có biết ba hang chữ đầu tiên có nghĩa là gì không?
Dĩ nhiên là ông Giáo biết lão Hạc một đời cô khổ nửa
chữ bẻ đôi không biết. Hỏi xong ông Giáo lại tự mình nói tiếp, ánh mắt như nhìn
về xa xăm:
-
Ba hàng chứ ấy chính là…
Đang định nói tiếp thì bỗng ngoài ngõ vang lên tiếng
quát:
-
Lão Hạc đâu rồi, ai cho phép lão hành hung người của nhà nước…
Đó là tiếng Lý Cường, hắn dẫn theo một đám tay chân vào
hầm hầm đạp cổng ngõ xông vào. Cái cổng ngõ nhà Lão Hạc, gọi là cổng thì cũng là
miễn cưỡng, nó chỉ là mấy đoạn tre lứa vụn vặt buộc bằng dây mây vốn ọp ẹp nay
bị Lý Cường đạp một cái bung hết cả ra. Tên Lý Cường kéo tay chân đứng ở giữa sân
đất nhà lão Hạc, tay chắp sau lưng. Bên cạnh hắn là mấy dân phu và mấy tên đầu
bò trong làng. Trong đám đó, có một kẻ được đồng bọn dìu còn một kẻ thì vải quấn
kín đầu đang đứng xiêu vẹo đằng sau. Xem ra chính là bọn đã xông vào nhà lão hôm
qua bị lão đánh thua chạy.
Nhòm qua mấy lỗ thủng trên vách tường, ông Giáo biết
phen này sẽ gặp rắc rối to nếu không ứng phó tốt. Ông Giáo nói khẽ với lão:
- Cụ nói cạnh chỗ chôn cậu Vàng có địa đạo bí mật đúng
không?
Lão Hạc gật đầu. Ông Giáo tiếp:
-
Nếu bọn Lý Cường mà biết chuyện đó thì e chúng sẽ xới tung cái
mảnh vườn của lão và có khi lão còn bị vu cho tội chứa chấp…
Lão Hạc ngơ ngác không hiểu chứa chấp là chứa chấp cái
gì, ông giáo biết ý mà xúa tay:
-
Tô sẽ giải thích cho cụ sau khi chuyện này qua đi. Giờ cụ phải
tin tôi, tôi mới cứu cho cụ thoát nạn. Nếu có việc gì xảy ra phải nhất nhất
nghe lời tôi, cụ đừng có tiếc nhé.
Kế đến ông Giáo hỏi chỗ chôn cậu Vàng, dặn nhỏ lão Hạc
cứ chạy ra làm kế hoãn binh với đám Lý Cường. Nói đến đó, ông Giáo ngay lập tức
chạy ra đằng sau nhà nơi chôn Cậu Vàng. Ông Giáo bảo lão làm kế hoãn binh với đám
Lý Cường nhưng lại chẳng bày cho cách gì, lão đứng tần ngần trong nhà. Lý Cường
bên ngoài một hồi lâu chẳng thấy ai ra thì quát lên lần nữa:
-
Lão không ra là ta lấy mồi lửa đốt cháy chụi căn chòi rách của
lão đấy. Chúng bay đâu, chuẩn bị châm lửa.
Tên dân đinh đứng bên cạnh Lý Cường liền rút hỏa tập
ra tiến lên được vài bước chuẩn bị châm lửa thì khửng lại hỏi Lý Cường:
-
Bẩm ông Lý, trời mưa cả đêm hôm qua ướt nhem nhép tất cả như thế
này thì làm sao mà châm được?
Lý Cường cũng ớ người ra, mãi sau mới nói:
-
Đấy là ta dọa lão ý thế chứ ai chẳng biết là hôm nay không đốt
được nhà lão, thôi thế ta chuyển sang phá nhà lão vậy. Chúng bay, mau chuẩn bị dao
dìu mã tẩu để chặt béng mấy cái cọc mục chống nhà lão cho ta.
Lý Cường câu cuối nói như hét lên còn trong nhà lão Hạc
mặt không còn huyết sắc, đành bấm bụng chạy ra nói:
-
Bẩm ông Lý, con hôm qua trúng gió nên mãi mới dậy được để ra đây
hầu ông. Ông có chuyện gì mà đến nhà con sáng sớm thế này? Thuế đinh con cũng đã
nộp đầy đủ cho nhà nước rồi mà.
Lý Cường hầm hầm:
-
Ta không đến đòi thuế của nhà nước, ta đến hỏi vì cớ gì lão dám
hành hung người nhà nước.
Lão Hạc nói:
-
Con nào có dám, đêm qua có mấy người đến đòi bắt cậu Vàng nhà
con, giết mất cậu Vàng còn đòi đem cậu đi làm đồ nhắm. Con còn bị mấy người ấy
trói gô lại, vết dây thừng hằn vẫn còn trên cổ tay con đây.
Lão Hạc chìa cổ tay cho Lý cường xem. Ngoài đầu ngõ, dân
chúng nghe tiếng Lý Cường quát tháo ở nhà lão Hạc thì dần bu lại, lố nhố bên
ngoài, kẻ bàn người tán rì rầm.
Lý Cường dĩ nhiên đã chuẩn bị cho việc này liền nói:
-
Lão chỉ giỏi vu khống. Chỉ dựa vào lời nói từ phía lão thì làm
sao mà tin cho được. Hôm qua ta có sai bọn dân đinh đi tuần đề phòng kẻ gian làng
khác vào nhân thời cơ mưa gió mà ăn trộm của dân làng. Mãi đến canh khuya chúng
nó về trong bộ dạng thảm hại. Chúng nó nói,
đến nhà Lão thấy căn nhà lão sắp đổ liền ra tay kẻ chống người đỡ cho căn chòi ọp
ẹp của lão khỏi đổ thì tự dưng lão nổi hung lên đánh người khiến bọn chúng kẻ vỡ
đầu kẻ gẫy xương mà lết về. Nói đến đây Lý Cường ngừng lại, rồi quay lại nói to
với đám đông sau lưng:
-
Bà con thử nghĩ xem, mấy thanh niên cao to lực lưỡng như thế
này, nếu không phải vì tay chân đang bận
vào việc gì đó há lại để cho cái thân ve xác hạc của một lão già đánh cho đầu vỡ
xương gãy hay sao?
Lý Cường nói vậy, nhiều người ra chiều đống ý, bàn tán
một hồi thì có người nói vọng ra: Xem chừng Lạo Hạc yêu chó quá hóa cuồng rồi nên
ai đến nhà cũng nghĩ là đến bắt chó.
Mọi người cùng cười ồ lên.
Lão Hạc thì chẳng biết biện bác thế nào cứ ngậm hột thị
im như thóc. Sau rốt lão vẫn phải đáp lời:
-
Bẩm ông Lý, bằng chứng vẫn còn đây, cậu Vàng vì họ mà phải chết.
Đúng là lão Hạc vô tình đánh chết cậu Vàng nhưng đó chẳng
qua là lão muốn cứu cậu chứ không chủ tâm. Nếu đám người đó không đến thì cậu Vàng
đâu có bị lão vô tình đập chết. Cho nên nói đám đó đánh chết cậu Vàng kể như cũng
không sai.
Lý Cường nói:
-
Nói phải có bằng chứng, lão đem con Vàng ra đây để mọi người
xem.
Lão Hạc nói:
-
Bẩm ông, con có chôn cậu Vàng ở đằng sau nhà. Quả giờ mang cậu
nên thật là nhẫn tâm.
Lý Cường nói:
-
Nhẫn tâm cũng phải đem ra.
Chính lúc này, mọi người mới chú ý đến mảnh vườn sau
nhà lão Hac, và cũng vì thế mà lại nghe thấy những tiếng động rất lạ. Tưởng chừng
như ai đó đang đào xới đất đằng sau lên. Lý Cường liền quát:
-
Có kẻ đang ở đằng sau giở trò. Chúng bay, mau chạy ra đằng
sau tóm cổ kẻ đó lại cho ta…
(còn tiếp)
Thiệt là hấp dẫn a!
Trả lờiXóaTiếp tiếp ĐT nhé!
lão tiền bối lại chê cười rồi :)
XóaKhông thể không khen tay viết của tiên sinh! Rất hấp dẫn!
Trả lờiXóaCảm ơn tiên sinh đã động viên. Mấy ngày này bận quá không thở nổi để viết tiếp hòng nhờ tiên sinh góp ý.
Xóa