Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Lão Hạc liệt truyện (Phần 1)

LÃO HẠC LIỆT TRUYỆN - PHẦN 1
Đôi lời thưa trước:
- Phải rất dũng cảm mới dám tách mình ra khỏi sự quay cuồng của cuộc sống, bùng cháy lại đam mê xuyên tạc bịa đặt các tác phẩm văn học mà kẻ hèn này vẫn hàng ngày đắm đuối say mê như đã từng.

- Tạm lấy tên là Lão Hạc liệt truyện. Mọi sự trùng hợp dưới đây đều chỉ cốt mang tính chất vui vẻ, không có xu hướng đá kích bài bác hay thâm nho nhọ đít gì hết. Xin tao nhân mặc khách có đọc được cũng nâng cao quan điểm mà tội cho kẻ hèn này lắm lắm.

- Được trợ hứng từ các bài viết xuyên tạc sẵn có trên mạng đại ý Lão Hạc phải bán chó nhưng đến phút cuối không bán nữa, cậu Vàng bị kẻ gian đến giết chết. Lão hạc ôm xác cậu Vàng đem chôn dưới trời mưa giống gió giật sấm chớp đùng đùng.

Xin phép được bịa đặt tiếp.


Nhắc lại, Lão Hạc cởi trần đào hố chôn Cậu Vàng lúc bấy giờ trời đổ mưa như trút nước. Lão cầm chiếc cuốc xúc từng tảng đất hất sang một bên. Đào xong một cái hố, lão lại đào thêm cái nữa.  Lão chỉ có mỗi Cậu Vàng là bạn, nay cậu Vàng chết rồi, đời lão coi như vô nghĩa, định bụng sẽ cùng cậu Vàng sống chết có nhau. Đang cuốc đến những nhát cuối cùng thì bỗng nghe kịch một cái, nhát cuốc va phải vật gì đó rất cứng. Lão mò tay xuống sờ thì thấy vật đó dường như làm bằng kim loại. Lão lấy tay bới hết đất trên bề mặt. Tiếng sấm nổ đoàng trên đầu kèm theo tia chớp xé toang bầu trời đêm, trong khoảng khắc ấy, lão nhìn thấy hóa ra cái tấm kim loại đó chính là một cánh cửa ngầm bằng sắt đen. Lão lần mò, xung quanh thì thấy chiếc vòng kim loại, cố công công một hồi tiếng két két vang lên, chiếc cửa sắt từ từ xê dịch hở ra một lối đi ngầm rất tối. Thấy có sự kì quái, lão rất tò mò. Bình thời thì lão vốn rất nhút nhát nhưng hiện tại lão đã quyết ý chết cùng cậu Vàng nên chẳng còn biết sợ liền chạy vào nhà lấy đồ đánh lửa bọc kĩ vào trong vải dầu rồi chạy ra chiếc hố đã đào. Trời vẫn mưa tầm tã, chiếc hố bên kia đã đầy ặc nhữn nước nhưng chiếc hố bên này thì nước đã chảy hết xuông cánh cửa ngầm. Lão đoán ắt hẳn phía dưới phải rất rộng hoặc có chỗ thoát nước nên mới xảy ra cơ sự như thế.

Lão bò xuống đường địa đạo. Lấy tay đóng cảnh cửa để nước khỏi tràn vào rồi lấy đồ đánh lửa châm vào đuốc. Địa đạo chỉ rộng đủ cho một người bò hoặc ngồi xổm mà đi. Lão tiến sâu vào trong áng chừng hơn một trăm trượng thì mặt đất dần khô ráo. Nước mưa ắt hẳn không thể chảy thêm vào được đến đây. Càng tiến sâu vào địa đạo không khí càng trở lên lạnh lẽo. Đi thêm được tầm hai trăm trượng nữa thì bỗng địa đạo dẫn vào một căn phòng rộng đủ kê một chiếc giường. Nhìn quang cảnh trang trí thì đây chính là trạm nghỉ chân. Phía trên tường đất thấy treo một tấm vải đỏ ở giữa thêu thêu độc nhất một hình ngũ giác nhọn màu vàng. Phía bên cạnh tấm vải đó ấy có đặt hai thanh vũ khí bắt tréo vào nhau. Mốt chiếc trông giống chiếc côn sắt dài hai tấc có thêm cục sắt vuông một đầu, chiếc còn lại thì cong cong hình trăng khuyết với chuôi cầm làm bằng gỗ. Hai món binh khí ấy khi có ánh sáng chiếu vào thì toát lên màu sắc rất kì dị, hiển nhiên là hai món thần binh. Xem xét một hồi thấy không có gì khác lạ lại chẳng thấy đường để đi tiếp, lão tiện tay nhấc hai món thần khí ấy nên xem xét, lão lóng ngóng tay chân làm rơi mất thần khí hình trăng khuyết xuống đất, khi nhặt lên định để vào chỗ cũ thì chẳng nhớ nên để như thế nào. Lão tiện tay để bừa món thần khí đó thì bỗng một hơi lạnh tỏa phả vào lưng kèm theo là tiếng kẹt kẹt, một thông đạo nữa xuất hiện sau lưng. Thì ra, hai món thần khí ấy chính là cơ quan để mở ra một lối đi bí mật trong đường hầm. Nếu kẻ nào tham lam lấy luôn cả hai món thần khí ấy đi mà không để vào chỗ cũ hay giả thử không vô tình quay ngược món thần khí trăng khuyết ấy xuống sẽ chẳng thể phát hiện ra được thông đạo bí mật này.
Bức tượng đầu chó mình người


Thông đạo lần này không còn nhỏ như trước mà có thể đứng thẳng đi vào trong. Đường đi lúc này rất trơn, phía dưới lát đá xanh, cuối thông đạo là một gian thạch thất, bên trong gian thạch thất đó không có gì khác ngoài một hàng chữ kì lạ rất to trên vách tường. Lão vốn không được học hành gì nên chẳng biết được ý nghĩa. Hàng chữ đó sơn màu vàng nên khi ánh sáng chiếu vào rất lung linh huyền ảo. Bất giác, lão thò tay sờ gõ cộp cộp mấy lần vào chữ đó để thử xem nó làm bằng gì, vừa gõ dứt tiếng thứ ba thì trên vách thạch thất hiện ra một người. Lão giật mình lùi lại làm rơi mất ngọn đuốc, lão lập cập nhặt đuốc lên, định lắng tai nghe lời trách phạt vì đường đột thì không thấy người đó nói gì, cứ đứng in trong vách tường. Lão liền nói:

-         Xin tiền bối thứ tội vì đã đường đột. Tôi xin lập tức trở ra ngay.
Nói xong đợi người đó trả lời thì lại không thấy người đó tiếp lời. Đợi một hồi lâu, lão đạnh bạo tiến lại gần. Thì ra đó là một bức tượng làm bằng đá cẩm thạch. Kì lạ hơn bức tượng đó thân người đầu chó. Phía dưới bức tượng khắc hàng kí tự cũng thật kì cục: Chữ đầu tiên thì giống như tai cậu vàng vểnh lên, chữ thứ hai trông giống như cái lỗ lão khoét ra trên cánh liếp cửa nhà lão cho cậu Vàng chui ra chui vào, chữ thứ ba trông như cậu vàng đang ngồi hóng lão đi làm mướn về, còn chữ cuối cùng thì thì nhìn giống hệt cậu vàng đang ngồi trên nóc căn nhà tranh của lão.


 
Hàng chữ kì lạ dưới chân bức tượng


Lão trông kĩ bức tượng đầu chó đó thì thấy khuôn mặt của bức tượng rất giống với khuôn mặt của cậu Vàng. Tưởng chừng như người tạc tượng đã lấy hình ảnh cậu vàng làm bản mẫu để vẽ. Nhưng thật ra bức tượng này đã được tạc từ rất lâu rồi, nhìn nước đá thì thấy nó nằm ở đây cũng phải độ mấy thập kỉ. Đang trong cơn bi phẫn vì mất cậu Vàng, lại gặp ngay bức tượng hình cậu Vàng, lão Hạc cảm thấy như gặp lại cố nhân, như thần tiên sắp đặt liền vội quỳ sụp xuống lạy bức tượng mình người đầu chó nghe bịch bịch. Lão lạy không biết bao nhiêu cái, lạy cho đến khi cái thân già của lão, xương cốt mỏi nhừ, chán rách ra những máu thì bỗng thấy tiếng bịch bịch khi đầu lão chạm vào nền đất chuyển sang tiếng cộp cộp. Giường như phía dưới rỗng. Từ khi tiến vào địa đạo này, lão đã gặp nhiều sự lạ nên giờ đây không còn ngạc nhiên như trước. Lão liền tìm cách cậy viên đá lên và nhìn thấy phái dưới là một chiếc hốc nhỏ. Phía dưới có một cuộn giấy bọc trong một chiếc túi gấm đỏ cùng một kiểu trang trí như tấm vải đỏ ở gian phòng đầu tiên. Giở cuộn giấy ra xem thì thấy chi chít những hình ảnh minh họa, phía dưới ảnh minh họa là những hàng chữ kì lạ lão không thể hiểu được. Lúc này ở trong gian thạch thất đã lâu lão cảm thấy khó thở liền quay trở ra ngoài, lão quay trở lại con đường lát đá rồi quay trở lại căn buồng thứ nhất và tiếp tục tiến ra ngoài….

4 nhận xét: