Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

Khổng Minh yết bảng tố Trọng Đạt


TAM QUỐC DÃ SỬ BỔ DI (PHẦN 23)

Nhắc lại Tào Phi chết, tin đó lan truyền vào Thành Đô, Thừa tướng Thục Hán Gia Cát Lượng cả mừng nói:
- Ấy là trời muốn ta khởi binh phạt Tào.

Nói xong liền chuẩn bị vào tâu Hậu chủ khởi binh tiến đánh Trung Nguyên (Nhất phạt Trung Nguyên) thì lại nghe tin Phi trước khi chết đã gọi bọn Tào Chân, Trần Quần, Tư Mã Ý vào ủy thác con côi là Tào Duệ. Nay Ý dâng biểu xin đem quân ra trấn thủ ở Ung, Lương đề phòng quân Thục được Duệ ưng thuận. Khổng Minh giật mình, nói:
- Tào Phi chết rồi, con là Tào Duệ nối ngôi, ta cũng chẳng lo ngại gì. Chỉ e có Tư Mã Ý lắm mưu lược, nay y đề đốc quân mã Ung, Lương, nếu để y luyện tập thành thuộc rồi tất gây họa lớn cho nước Thục ta. Chi bằng ta cất quân sang đánh trước còn hơn.

Tham quan Mã Tốc nói:
- Thừa tướng mới đánh dẹp miền nam trở về, quân sĩ còn mỏi mệt, hãy cho nghỉ ngơi, chớ nên bắt đi đánh xa vội. Tôi có một mẹo này, khiến Tư Mã Ý phải chết vào tay Tào Duệ, chưa biết ý thừa tướng có ưng không?

Khổng Minh hỏi kế gì, Tốc nghé vào tai Khổng Minh nói nhỏ. Khổng Minh nghe lời, lập tức sai người thi hành.
Lại nói, trên cửa thành Nghiệp Quận, bỗng dưng một hôm thấy dán một đạo văn yết thị. Lính canh cửa bóc về tâu với Duệ. Đọc qua thì ra đó là tờ yết thị bố cáo đại ý như sau:

Khổng Minh yết bảng tố Trọng Đạt
"Trộm nghĩ: phàm bậc bề tôi ăn lộc chúa thì phải ra sức khuyển mã báo đền ơn chúa, giữ trọn đạo vua tôi ấy mới gọi là trung thần. Nay Cha con Tư Mã Ý nó tự tiện dâng biểu xin đem quân ra trấn ở xứ Ung Lương, mượn tiếng là giúp vua nhưng kỳ thực muốn tự mình lập cõi riêng mà tác oai tác quái. Từ khi cha con Tư Mã Ý nó ra xứ Ung Lương, lúc đến thì tay không mình nhộng ấy vậy giờ mũ cao áo rộng nhà lầu gác son.

Thời Thái Tổ nó chỉ tên quê mùa nơi xó núi, Thái tổ thương mà đem về rồi ban cho chức chủ bạ theo quân đánh Trương Lỗ, chức tước chỉ có bấy nên bổng lộc nào có bao nhiêu, sau này nó uốn lưng dê chó luồn cúi, được Văn đế cho làm chức biện lại trong phủ bổng lộc bất quá như anh hiệu úy. Ấy vậy mà nay nó không biết thân biết phận, ngông nghênh càn rỡ, gian giảo độc ác cướp bóc trăm họ để lấy phú quý giàu sang cho dòng giống nhà nó.

Từ khi cha con nó đến, dân Ung Lương gà chó đều kinh hốt, phố xá tan hoang, nhà cửa xiêu vẹo, nhân dân ly tán vì bị cha con nó nó vơ vét. Những vị trí vốn dĩ cần đến kẻ có đức có tài thì nay cha con nó chiếm cả chia nhau, những chỗ khác thì cha con nó mật định giá cả, ngầm đem giao bán. Chức tước giờ là món hàng của cha con nó. 

Cha con nó lại liên tục vẽ vời dự án, bịa đặt công trình moi tiền ngân khố triều đình, công trình vài chục lượng cha con nó nói vống lên vài vạn lượng. Dịch trạm, phủ nha, vốn dĩ vẫn khang trang, cha con nó kéo đổ bảo tấu triều đình xây dựng hòng tư lợi. Lại đặt ra chức trung lang tướng đào mả, quan hiệu úy bới vàng, mồ mả, lăng tẩm cha con nó đào bới, phá quan bật quách để lấy của. Hoặc giả là đem bỏ lấy nền, bán chác chia nhau, xương trắng trong mả phơi cả giữa đồng, thần nhân dân chúng phải nhỏ lệ khóc than.

Yết bảng bố cáo: "Tham tàn ác nghiệt, lộng hành bất nhân,
dối vua lừa dân, đến Cha con nhà Ý là cùng"
Những ai không cùng đảng cha con nó tìm cách lôi kéo. Kẻ không nghe theo cha con nó vu cáo hãm hại, cách chức đuổi đi. Có kẻ liều thân đâm đơn tố cáo thì cha con nó bắt bớ tra xét, tru lục cả nhà. Có kẻ khác lén báo quan trên về sự tàn ác của cha con nhà nó, quan trên cho người về xem xét thì cha con nó thông đồng ém nhẹm, gán tội phản nghịch, vu tội lợi dụng chính sách đem ra chợ chém cả. Ai tụ tập luận bàn thì bị chém công khai. Ai bí mật dị nghị thì bị giết thầm lén. Chẳng những cha con nó không sao mà kẻ đi tố cáo lại bị hại đến ba họ. Vì thế, từ khi cha con nó đến, trăm họ buộc miệng, đường sá đưa mắt lén nhìn nhau; quan phủ các xứ chỉ còn là hình nhân tượng gỗ.

Xứ Ung Lương vốn giàu sản vật đến thế mà  khi cha con nó đến ruộng nương tiêu điều hoang hóa, sông ngòi cạn sạch cá tôm, đến đám cây sơ sinh cha con nó cũng tìm cách đem bán lấy tiền làm giàu cho dòng giống. Phàm những gì không bán được thì cha con nó tìm cách độc chiếm, đem cho bộ hạ tùy tiện khu xử. Ngẫm xem sử sách cổ kim, những kẻ tham tàn ác nghiệt, lộng hành bất nhân, dối vua lừa dân đến cha con nhà Ý là cùng!  

Người Ung Lương giờ quan quân căm giận, muôn dân phẫn uất nhưng ngặt nỗi thiên tử thì xa mà bản nha cha con nó lại gần. Mọi ngóc ngách, vị trí đều thuộc đảng cha con nó nên không ai làm gì được.

Nay xin yết bảng để thiên hạ biết, những mong Thiên tử nghe tiếng mà diệt trừ đảng cha con nhà Tư Mã thì dân Ung Lương may lắm, thiên hạ may lắm, xã tắc may lắm!

Kính cáo thiên hạ!!"

Tào Duệ xem xong, giật mình mất vía, vội hỏi quần thần. Thái úy Hoa Hâm tâu rằng:
- Tư Mã Ý dâng biểu xin giữ các xứ Ung, Lương, chính là vì cớ ấy. Khi xưa, đức Thái Tổ Võ Hoàng Đế đã bảo tôi rằng: "Tư Mã Ý cú nhìn sói chực, không nên giao phó binh quyền, trấn giữ ải xa, lâu ngày tất sinh vạ lớn cho nước". Nay tình hình làm phản đã lộ ra rồi, nên giết ngay đi mới được.

Vương Lãng tâu rằng:
Tư Mã Ý tinh thông thao lược, hiểu biết binh cơ, vốn có chí to, nếu không trừ sớm đi, để về sau sinh vạ.

Duệ bèn xuống chỉ, muốn cất quân đi đánh Tư Mã Ý ngay. Đại tướng quân Tào Chân bước ra tâu rằng:
- Bệ hạ chớ nên vội vàng. Văn Hoàng Đế giao phó bệ hạ cho vài người chúng tôi, là biết rằng Tư Mã Trọng Đạt không phải người như thế. Nay chưa biết thực hư ra sao, mà đã vội cất quân đi đánh, thế là giục người ta làm phản mất. Hoặc giả, quân gian tế nước Ngô, nước Thục lập mẹo phản gián, khiến trong vua tôi ta có loạn trước, rồi họ thừa cơ đến đánh, cũng chưa biết chừng. Xin bệ hạ hãy xét cho kỹ mới được!

Duệ nói:
- Nếu Tư Mã Ý quả thế thật, thì sao?

Tào Chân tâu rằng:
- Nếu bệ hạ có nghi ngờ thì nên bắt chước mẹo vua Cao Tổ nhà Hán giả đò ra chơi Vân Mộng, bệ hạ cũng mượn tiếng ra chơi An Ấp, Tư Mã Ý tất đến đón rước, nếu có thế nào thì bắt ngay tại chỗ là xong.

Duệ nghe lời, sai Tào Chân coi việc nước, còn mình tự lĩnh mười vạn quân ngự lâm đến thẳng An Ấp.
Ý thấy Duệ đến chưa hiểu ý ra sao cứ dẫn vài vạn quân đến đón tiếp. Duệ vội sai Tào Hưu lĩnh quân ra đón. Ý trông từ xa thấy tưởng xa giá bèn phục bên đường tiếp đón. Hưu tế ngựa nói:
- Trọng Đạt chịu việc thác cô của tiên đế, cớ sao lại tham lam càn rỡ, dối vua hại dân đến vậy!?

Ý giật mình, mồ hôi toát ra như tắm, bèn hỏi cớ làm sao. Hưu thuật lại việc trước. Ý nói:
- Đó là Thục, Ngô dùng kế phản gián để vua tôi ta hại lẫn nhau, rồi họ thừa cơ đến đánh đấy! Tôi phải thân đến ra mắt thiên tử tâu rõ đầu đuôi mới được!

Ý liền cho quân mã lui hết, rồi đến trước xe Tào Duệ lạy phục xuống đất mà tâu rằng:
Ý nói: "Đấy là gian kế của Ngô Thục ly gián vua tôi"
- Tôi nhận di chiếu của tiên đế thác cô là việc rất trọng, đâu dám mang lòng khác. Đấy là gian kế của Ngô, Thục. Tôi xin lĩnh một đạo quân, trước phá Thục, sau đánh Ngô, để báo ân tiên đế và bệ hạ, cho tỏ tấm lòng của tôi.

Duệ nói:
- Thôi ta cứ hãy vào thành rồi hãy tính tiếp.

Ý rước Xa Giá vào An Ấp, Duệ dạo quanh một vòng thành. Đến phủ Duệ hỏi:
- Ngôi phủ này ngươi xây bằng cách nào!?

Ý thưa:
- Do cha là Tư Mã Phòng khi xưa làm quan có để lại chút của

Duệ trỏ về phía công trình cao ngất ngưởng ở xa nói:
- Tòa lầu kia của ai

Ý bẩm:
- Của con trai cả Tư Mã Sư phải nuôi gia súc, lao động đến thối móng tay mới có
Duệ lại chỉ tòa nhà mé trái cũng rất uy nghi hỏi:
- Còn cơ ngơi này thì sao?

Ý nói: "Của con tôi Tư Mã Chiêu buôn chổi đót, lát chít
và đánh xe ngựa mà có"
Ý thưa:
- Của con trai út Tư Mã Chiêu phải buôn chổi đót, lá chít và đánh xe ngựa mà có

Duệ lại chỉ tòa nhà cạnh hồ ốp đá trắng nguy nga tráng lệ hỏi:
- Thế còn tòa nhà này!?

Ý nói:
- Của quan cấp châu mục không phải của tôi. Tôi biết có kẻ vu khống tôi tham lam vô độ, tàn hại nhân dân nhưng quả thật đó là gian kế của Ngô Thục đấy thôi.

Duệ còn đang phân vân chưa quyết. Hoa Hâm tâu rằng:
- Mười phần tất cũng có một hai, cứ tịch thu hết gia sản, cách chức y đuổi về làng thôi!

Duệ y lời, cách tuột cả quan chức Tư Mã Ý, đuổi về quê quán.

Khổng Minh ở Thành Đô nghe tin thế mừng lắm nói:
- Ta muốn đánh Ngụy đã lâu, chỉ ngại có Tư Mã Ý cầm quân ở Ung, Lương mà thôi. Nay hắn đã mắc mưu phải đuổi, ta còn lo chi nữa!

Rôi hôm sau làm biểu dâng xin cất quân đánh Trung Nguyên ngay

Đó chính là:
Khổng Minh ngán mình họ Tư Mã
Trước hãy khu trừ sau tiến binh
Chưa biết Khổng Minh dâng biểu ra sao, xin xem hồi sau.

8 nhận xét:

  1. Cách đây gần 2 nghìn năm mà đã biết nuôi lợn và buôn chổi chít để xây lâu đài, họ Tư Mã đúng là rất thức thời, chả trách thống nhất được thiên hạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tư mã gia vốn rất chăm chỉ lao động nên mới đc thế.

      Xóa
    2. Thật là một tấm gương mẫu mực!

      Xóa
    3. Những kẻ vu khống như Lượng râu thời nào cũng có! Luật pháp phải nghiêm trị những tên ngậm máu phun người như Lượng râu mới hợp chính đạo, thuận lòng người!

      Xóa
    4. Tiên sinh dạy chí phải!

      Xóa
    5. Mới hôm qua, có tên hủ nho vu cáo hãm hại ngài thượng thư bộ Hộ, làm cho ngài phải một phen nhục nhã. May sao lòng trời luôn về với người có đức khiến cho trăm họ phỉ nhổ vào tên hủ nho bại hoại ấy!

      Xóa
    6. Thật là trời chưa nỡ dứt nhà Hán!

      Xóa
    7. Tiên sinh nói chí phải :))

      Xóa