Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2026

Chuyện nhà phú ông

 Chuyện rằng ở một ngôi làng nọ có gia đình một phú ông thất thế đẻ được bốn người con.

- Thằng con cả được bố mẹ vẫn bao bọc hết mình. Sau thời gian nó phá phách báo cô ăn chơi chác táng, bố mẹ phải quỳ lạy van lơn thì nó cũng chả thèm hồi tâm chuyển ý.
- Thằng anh hai thì đến giờ vẫn vô dụng, bố mẹ coi như thằng này ko tồn tại. Cho nó ít đất rồi mặc nó muốn sao thì muốn. Nói chung là coi như không có.
- Thằng thứ ba thì đúng thuộc dạng cái gì cũng đến tay, làm quần quật từ sáng đến tối. Bố mẹ nhận ra nó chỉ là thằng có sức vóc và chăm chỉ chứ đầu óc chậm chạp đúng chuẩn đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Có vứt cho nó tiền nó cũng ko biết cách tiêu hay cách phá của sao cho hoành tráng như thằng cả. Lúc chưa lập gia đình, thằng này cái gì cũng bị bắt làm: nấu cơm rửa bát quét nhà, đóng gạch xây nhà, đồng áng,... Gọi dạ bảo vâng. Mỗi khi thằng cả làm phật lòng bố mẹ, hay thằng hai vô dụng làm thất vọng là thằng này bị lôi ra làm vật tế thần bị chửi không ngẩng mặt lên được. Thằng này chỉ biết ngơ ngác "ủa, con có làm gì đâu mà ăn chửi", biết là bị giận cá chém thớt nhưng cũng không biết cãi như nào. Thằng này lấy vợ, thay vì tìm 1 nhà môn đăng hộ đối thì bố mẹ chọn ông bà thông gia thuộc gia thế xoàng xoàng và con dâu thì cũng như thằng thứ ba, chỉ biết cun cun làm ăn rồi đẻ sòn sòn cả 1 lũ con y hệt như bố mẹ. Đại ý là kiếm thêm 1 đứa làm công cho gia tộc chứ chả phải kiếm con dâu. Trong đám cháu thì may quá có thằng cháu phản tổ huyết mạch mà không chỉ chăm chỉ làm ăn, đầu óc còn có tí linh hoạt được ông bà "kì vọng sau khi đã quá thất vọng với dòng giống thằng cả, thằng hai".
- Thằng út thì sinh sau đẻ muộn lại được đầu tư nhất, cho nó đi tây đi tàu học hết chữ thiên hạ. Nhưng mà thằng này sau khi được đầu tư về thì coi khinh cả 3 ông anh, Đôi khi còn bố láo với bố mẹ. Nó ko chỉ biết kiếm tiền mà còn biết cả ăn chơi. Bố mẹ vừa mừng vừa sợ một ngày nó dám bán cả sinh phần của mình. Có cái quan tài để đầu giường nếu không tỉnh táo khéo nó cũng lừa bố mẹ đem đi "đầu tư", rồi sau đó có mua thêm được cái quan tài bằng gỗ vàng tâm cao cấp hay không thì nó lại không nói rõ. Nó chỉ hứa lèo.
Và rồi mọi thứ tiếp diễn
- Thằng cả, sau khi ăn chơi chán rồi 45 50 tuổi mới chịu làm ăn. Con trưởng nên ông bà phải cố đầu tư cho. Tiền ở đâu mà đầu tư? Thì lại qua nhà thằng ba bảo đưa tiền cho thằng anh cả đi buôn.
- Thằng thứ hai thấy thằng anh cả làm ăn sau những ngày ngủ từ sáng đến trưa, ngủ từ trưa đến tối cũng bốc khí xin tiền làm ăn. Ông bà lại sang nhà thằng thứ ba bảo đưa.
Thằng út thì thằng này không cần tiền của ông bà, nó nhờ ông bà gọi hết nhà các anh vào rồi nó bảo: em có mấy trang trại, ngặt nỗi thiếu người làm. Mấy anh cho các cháu sang phụ (còn tiền công thì em méo có trả đâu, nuôi ngày 3 bữa là được rồi). Dĩ nhiên, các quý tử của anh cả anh hai làm vài bữa là than mệt, than khổ tếch đít đi về. Còn cái lò nhà thằng ba thì ở lại làm cho chú.
Một vài năm sau, Thằng cả đc kế thừa sự nghiệp và mối quan hệ của bố mẹ nên gọi là có tí của ăn của để, thay vì đem tiền đi thì thằng cả mang tiền về (nhưng vẫn chưa bằng số tiền tuổi trai tráng mà nó phá). Thằng thứ 2 lại quay lại kiếp ăn rồi ngủ, tiếp tục ăn bám bố mẹ. Thằng thứ tư cũng tạm ổn sau khi mướn hết con cháu của cả họ vào làm công cho mình. Thằng thứ 3 cả gia đình cũng khá hơn vì ko khá làm sao được khi nhà có bao nhiêu miệng ăn là bấy nhiêu người đi làm quần quật từ sáng đến tối mịt.
Một ngày nọ, phú ông gọi cả 4 thằng con trai vào nói chuyện, phú ông nói:
Giờ thằng cả và thằng út khá rồi, thằng thứ coi như phế vật ta không xem nó là con trong gia đình. Giờ cả nhà phải đầu tư cho 2 thằng đó. Thằng ba nhà mày còn mảnh đất trước ta chia cho, giờ mày dọn đi chỗ khác để cho anh cả mở xưởng, thằng út kinh doanh. Có như vậy gia đình ta mới bền vững được.
Thế là thằng thứ ba trước nay chả được cái quái gì từ phú ông ngoài mảnh đất cắm dùi chó ỉa giờ cũng bị lấy lại nốt. Mà ngặt nỗi còn chẳng biết phản đối thế nào.
Đại để là nền kinh tế của 1 quốc gia nào đó với 4 thành phần kinh tế cũng như vậy. Cái thư 3 như kiểu con rơi con vãi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét