Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

Nam Man Chí Dị (Hồi 12)

Lại nói Gia cát Võ Hầu chế sẵn đồ phá man đựng trong hơn trăm cỗ xe lớn đến ngày hẹn quyết chiến, hai bên dàn thành thế trận, tinh kì ngợp trời, khí giới sáng choang. Võ hầu tế ngựa ra mời Man vương nói chuyện. Man vương kéo bọn chúa động cả thảy mấy chục người ra. Thừa tướng chỏ vào man vương mà nói:
Quân mọi rợ, sao nhìn thấy binh thiên triều không chịu cởi giáp ra hàng?

Man vương mắng giả lại:
Thừa tướng là kẻ quên ơn bội nghĩa, ta đã hai lần tha cho mà không chịu rút binh là cớ làm sao? Nay hẹn ta quyết chiến, nếu còn thua nữa thì mau mau cuốn cờ rút trống kéo không cái mạng khó toàn.

Thừa tướng thẹn quá bèn nói:

Ai dám ra bắt thằng giặc kia.

Một bộ tướng đứng ra xin đi. Trông lại thì thấy đó là Hoàng Sửu người ở Krông Pắk, thừa tướng nói:
Ngươi đã một phen bị bắt ngộ nhỡ đánh thua giặc thì ba quân mất hết sĩ khí.

Sửu nhất định xin ra:
Nếu không lấy đc đầu tướng giặc, xin chịu theo quân pháp.

Võ hầu ưng cho. Sửu ra trc hàng quân thách chiến. Man vương sai Hoàng Khuyển cầm côn lưỡng sắc ra nghênh chiến. Hai tướng đánh nhau hơn trăm hiệp bất phân thắng bại. Ngựa đuối sức, Sửu bèn về thay ngựa ra đánh tiếp 50 hiệp nữa vẫn không phân thắng bại. Thừa tướng sợ có chuyện bèn gõ chiêng thu quân. Về đến trại thưởng cho Sửu ba chén rượu rồi nói:

Ta thấy quân man binh đông tướng dũng không giống như lời thám báo. Nếu không dùng kế e khó thắng. Hôm sau ta phải dùng mưu. Nói rồi cho quân chuẩn bị mở niêm phong 50 cỗ xe lớn lấy đồ phá giặc.

Man vương về trại cũng nói:
Ngày mai, Võ hầu chắc chắn dùng cỗ xe đã chuẩn bị sẵn. Các ông cứ trông ắt có trò hay để xem. Bèn dặn dò bọn chúa động, tù trưởng cứ thế cứ thế. Bọn chúng vâng lệnh y kế mà làm.

Hôm sau, hai bên lại dàn quân đánh nhau. Thừa tướng sai cho người đem 50 cỗ xe lớn ra khui. Thì ra trong đó chứa toàn những giống thu hoang làm bằng gỗ, lấy vải gấm nhung ngũ sắc làm da, đồng sắt làm nanh vuốt, mỗi thứ chứa được mươi tên quân, con nào con lấy có đều có cơ quan phóng lửa. Thừa tướng đẩy xe ra trận tiền quân phất quạt lông 1 cái, tiền quân thục đánh ập vào trận quân man.

Man vương trông thấy cả cười mà nói với bọn chúa động:
Đấy ta nói có sai đâu.

 Nói đoạn bèn phất tay một cái từ hậu quân chạy lên hàng chục cỗ xe chứa đầy nước, có cơ quan phun nước đổ sang trận thục. Thú gỗ của thừa tướng gặp nước bỗng mủn ra như cám, đồ phun lửa cũng không sử dụng được. Hàng quân trước thấy phép bị phá, nháo nhào thì bị quân man đánh ập hỗn loạn không còn hàng ngũ gì nữa. Thừa tướng thấy vậy giật mình vì phép bị phá thì thấy đằng sau 1 cánh quân man đánh thốc lại, không kịp trở tay nên bị bắt sống, quân thục bị hao tổn quá nửa, nửa còn lại hoặc bỏ chạy tán loạn hoặc đầu hàng ko biết bao nhiêu mà kể.
 ‎
Man vương đại thắng thu quân về động. Khao thưởng quân sĩ rất hậu rồi cười mà nói với bọn chúa động:
Ta vốn biết thừa tướng chế thú gỗ, định bụng dọa rồi đánh ập vào bắt sống quân ta nhưng thừa tướng đâu ngờ mẹo ấy đã bị ta biết từ trước. Khi còn ở thục, ta đã cho người tâm phúc trà trộn vào đội ngũ thợ chế tạo, đút lót cho bọn quan cung cấp nguyên liệu nhiều vàng bạc, thay gỗ xịn, sắt tốt bằng gỗ mủn, sắt kém chất lượng. Những đồ ấy gặp phải nước ắt sẽ tan rã. Rồi nhân quân thục hoang mang ta kíp sai người mai phục đằng sau mà bắt sống thừa tướng.

Bọn chúa động đồng thanh hô:
Man vương quả dùng binh như thần.

Cả bọn chè chén no say rồi man vương người điệu thừa tướng ra, cho uống rượu hoàn hồn đâu đấy xong hỏi:
Thừa tướng đã ba phen bị bắt, mẹo mấy phen bị phá, thừa tướng có chịu tiến binh nữa thôi?

Thừa tướng nói:
Ấy là ta lựa người không kĩ nên mẹo mới không thành nay ông thả ta về, ta tập hợp quân chúng đánh thêm trận nữa. Nếu lần này vẫn bị bắt hãy hay.

Man vương cả cười rồi sai người đưa thừa tướng  về tận bản doanh. Thừa tướng về bản doanh kiểm điểm quân mã thấy chết hại rất nhiều. Thừa tướng cho chỉnh sửa lại bản trại, lại gọi chúng tướng vào bàn kế phá giặc thấy thiếu mất Hoàng Sửu. Nguyên là Sửu khi thấy quân Thục nhốn nháo chạy lui vội dẫn cánh quân bản bộ ra tiếp ứng, nào ngờ đến 1 gốc cây thì gặp ngay Hoàng Khuyển đang nấp ở đó xông ra xử cặp côn lưỡng sắc tốc độ thần tốc. Sửu giật mình không kịp phản ứng thì đập mặt vào gậy, còn đang choáng váng thì lại bị Khuyển gạt tay trúng má và giơ chân hơi cao khiến Sửu ngã lộn nhào xuống ngựa mà chết. Có thơ than rằng:

Hoàng Sửu người man xứ tây nguyên
Thời loạn nên theo nghiệp tướng quân
Tham quan bỏ nước theo hàng Thục
Để rồi mới bị thiệt cái thân

 Thừa tướng thấy vậy rất lấy làm lo buồn mà thành bệnh. Liền 1 tháng không ra bàn việc quân. Chúng tướng có ý trễ nải muốn về nước. Biết lòng quân sắp sinh biến, thừa tướng cố gượng ra trướng rồi nói:

Nay ta đánh mấy trận đều thua cả. Quân sĩ mất hết lòng chiến đâu. Nhược bằng thôi ta rút về để khỏi hao tổn binh sĩ vô ích?

Chúng tướng can:
Thừa tướng chớ vội lui binh, nay ta vào đến chỗ này mà ko rút ắt sau này không thể có cơ hội nào khác nữa. Như vậy cuộc hưng Hán coi như không thành. Xin thừa tướng nghĩ lại.

Thừa tướng nói:
Ta cũng biết vậy nhưng ngặt không có kế gì phá quân man.

Phía dưới có một người bỗng đứng dậy nói:
Xin thừa tướng chớ lo, tôi đã có kế phá giặc.

Ảnh: một công trình do Thích Hoành Tráng
xây dựng  đạt kỷ lục quốc gia
Thừa tướng trông ra xem thì ra đó là Thích Hoành Tráng. Nguyên là vị lão sư tu tại Núi Công cốc, hồi còn ở theo nghề tu, Thích Hoành Tráng đã có nhiều công trạng, xây chùa đúc tượng nhiều hơn trường học bệnh viện, lại cái sau thường xây to hơn cái trước. Nay vì muốn phổ độ cho dân man mà theo thừa tướng nam chinh.

Quả đúng là:

Bí kế thừa tướng toan bỏ cuộc
Lại được sư tướng hiến mưu cao

Chưa biết mưu kế ấy ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ.

2 nhận xét: