Lại nói man vương thả thừa tướng
nhà thục về Trại, chúa các động kéo đến trước vương phủ xin được yết kiến. Man
vương cho vào bọn động chúa tù trưởng mới nói:
Thừa tướng nhà thục có hùng tâm
thôn tính đất man ta, lại là tay cự phách có tiếng 2 xuyên. Nay ta bắt được sao
lại thả ra mấy phen vậy? Hả chắng phải như thế là dưỡng hổ di họa lắm ru?
Man vương Mạnh Hoạch cả cười:
Ta bắt Võ Hầu như lấy đồ trong
túi có can chi mà sợ? Hơn nữa, ta trước có nghe tin võ hầu có phao tin rằng
chúng ta sẽ giết hết hàng binh thục nhưng nay ta lại thả quân Thục đi tịnh ko
giết 1 tên nào khiến quân thục từ tướng quân đến tiểu tốt không những còn cảm
ơn cái ân đức ta mãi về sau mà còn bụng nghi hoặc thừa tướng của chúng, lẽ nào
lại còn hăng hái như trước?
Bọn chúa động tù trưởng nghe đến
đây thán phục.
Thừa tướng sau khi sửa đường sạn
đạo, sai người đưa thư về thục xin thêm quân cứu viện, thu nhặt đám tàn binh,
họp thừa tướng vào bàn kế, thấy các tướng chán nản uể oải vì thua liền hai trận
thừa tướng mới nói:
Các ông chớ lo buồn, Hai trận
trước ta giả thua để khiến quân man kiêu ngạo mà không phòng bị. Lại mấy trận ta
thua ấy là do giặc dùng quỷ kế mà thắng, ta là người văn minh há nào chịu dùng
kế ấy. Nhưng thôi ta sẽ cho các ông biết phép ta lợi hại như thế nào?
Chúng tướng hỏi lại:
Phép thế nào, xin thừa tướng chỉ
cho?
Thừa tướng nói:
Trước trong thục ta có sai đem đi
hơn 100 cỗ xe hãy còn phong kín cả, nay ta dùng một nửa còn một nửa để dành cho
việc khác. Trong đó là những đồ phá quân man khi nào lâm trận ta sẽ đem ra thi
thố ắt quân man sẽ bất ngờ mà bị bắt cả. Nay ta cứ hẹn với Hoạch quyết 1 trận
được thua, phải cho Hoạch cầm quân thì kế ta mới thành được.
Chúng tướng hỏi:
Những cỗ xe ấy chứa cái gì?
Thừa tướng cười nói:
Mẹo của ta các ông làm sao biết
được? Cứ nghe ta sai bảo. Trận này chúng ta ắt toàn thắng bắt được man vương
bình định xong đất man.
Chúng tướng giải tán trong bụng
vẫn còn nhiều hồ nghi.
Ở thành Trung man, quân tế tác về
báo thừa tướng nhà Thục chuận bị kế hoạch tiến binh, man vương lại họp bọn chúa
động vào bàn việc quân thì được tin sứ giả của thừa tướng đem chiến thư đến hẹn
1 trận quyết chiến. Trong thư đại ý như sau:
“Thừa tướng nhà thục Gia cát
Lượng gửi man vương xứ man Mạnh Hoạch
Trộm nghe thiên triều có ý xuống
khai hóa văn minh những tưởng người man di phải lấy làm vui sướng, không ngờ
rằng người man u tối thiếu phong hóa không biết ý tốt của thiên triều mà dám
đem binh cự lại. thiên triều vốn dĩ không muốn động binh đao lại lo rằng nếu dùng
hết sức thì xứ man từ nay tuyệt dòng mới thi hành ân đức, chẳng ngờ nào man
vương dám dấy động can qua mà hai phen không hiểu ý. Nay ta quyết một trận được
thua để cho người man biết oai danh thiên triều. Hẹn với man vương đem hết quân
mã bản bộ ra nghênh chiến. Nếu không dám cầm quân thì nên mặc váy của phụ nữ ta
tặng kèm”
Man vương đọc xong cười ha hả rồi
phê luôn ngày giờ vào quyết chiến, đoạn thiết đãi sứ giả quân thục rất trọng
hậu rồi tiễn ra ngoài thành 30 dăm.
Xong đâu đấy man vương mới lại
họp bọn chúa động vào và hỏi:
Các ông thấy thế nào?
Bọn chúa động bèn nói:
Chúng tôi u tối quả chưa hiểu vì
sao thừa tướng nhà Thục quen dùng kế đánh úp giờ lại hẹn quyết chiến?
Man vương mới bèn nói:
Ta thấy thừa tướng nhà thục mang
tiếng đi khai hóa văn minh mà quá ư thiếu xét đoán, xứ chúng ta quen đóng khố
cởi trần đâu có bao giờ mặc quần áo như người thục. Lại nữa, ta vốn không theo
lễ giáo nho gia chuyện đàn ông đàn bà đâu có phân biệt khắt khe như nước thục,
nay thừa tướng tặng ta cái đó há chăng là ngớ ngẩn lắm ư?
Bọn chúa động cười ồ lên khen
phải. Man vương lại nói tiếp:
Ta cho rằng ắt có điều gì đó ở
đây nên thừa tướng mới bắt ta phải ra cầm quân như thế. Trước ta có cho người
dò xét bên đất thục thì được biết thừa tướng có hùng tâm tráng khi lắm ắt sẽ có
lúc sang phạm đất ta. Năm trước bọn do thám có về báo với ta thừa tướng đang
cho người chế đồ rồi bỏ vào hơn 100 cỗ xe lớn. Ta dò xét biết được trong đámngười được thừa tướng giao nhiệm vụ có kẻ tham lam quen ăn của đút nên đã mangvàng bạc đến mua chuộc, kẻ đó vì ham của mà để lộ thông tin thừa tướng đang làm
gì rồi đoạn ta cho người tâm phúc vào đội chế tạo. Từ đó đến nay thừa tướng
không mảy may biết. 2 lần bị bắt vừa rồi thưa tướng vì muốn lấy lại uy phong ắt
cho dùng những thứ đó.
Bọn chúa động hỏi:
Vậy trong những cỗ xe đó chứa gì?
Man vương cười nói:
Các ông cứ nghe ta sai bảo. Trần
này chúng ta ắt sẽ bắt được thừa tướng nhà thục lần nữa.
Ấy chính là:
Thừa tướng tưởng rằng mình cao kế
Nào ngờ mưu kế đã lộ ra!
Chưa biết trận quyết chiến diễn
ra như thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ.
Thật không ngờ, trong quân của thừa tướng lại có kẻ suy thoái đến như vậy! :))
Trả lờiXóaThừa tướng trc khi nam chinh đã bố cáo 27 biểu hiện thuộc 3 nhóm suy thoái, ấy vậy mà không khiến chúng tướng răn mình. Tuy hồi này chưa diễn ra trận quyết chiến nhưng có lẽ độc giả đã biết đc thắng phụ thành bại.
XóaThe này thì nhà Hán nguy mất! :))
XóaSố trời mỗi lúc một khác, thần khí thay đổi mà về người có đức, đó là lẽ tự nhiên vậy. Nhà Hán khí số đã tuyệt dẫu GCL có cậy tài to ôm chí lớn phỏng có làm lên công trạng gì?
XóaTiên sinh dạy chí phải! :))
XóaĐược tiên sinh khen tôi lấy làm vinh dự!
Xóa