Thứ Năm, 1 tháng 3, 2018

Nam Man chí dị (Hồi 5)

Thừa tướng thân chinh đánh xứ rợ
Võ hầu bị khốn ở hội nam man



Nhắc lại Thừa tướng nhà Thục Gia Cát Lượng cùng hàng chục viên tướng khởi 50 vạn đại quân xuất chinh về phương nam thu phục dân man. Chính sử thì gọi là Gia cát nam chinh. Đại đội nhân mã, cờ nào đội ấy, đói ăn khát uống, ngày đi đêm nghỉ, đi đến đâu cũng gặp toàn sự lạ xứ man. Từ Thành Đô xuống sâu đất man bốn nghìn dặm, càng đi sự lạ càng nhiều. Thừa tướng truyền gọi thổ hào đến xét hỏi thì được thổ hào cho biết:

Chỗ này được gọi là động Man Trung, trong vùng có 3 con sông là sông Phú, sông Lý, sông Bàn Long, kéo xuống 200 dặm thì ba con sông hợp một người ta gọi là  khu đó là Tam giang, dòng chảy mới uốn cong như tai của thần long nên người man gọi con sông mới là Nhĩ hà, phía tây nam sông có địa thế phẳng phiu ở đó có lâu đài thành quách, đó chính là xào huyệt vua man. Lại có một miếu thờ tổ gọi là “gia qủy”. Bốn mùa giết trâu, mổ lợn cúng tế, rồi lại cúng các thổ sản địa phương kèm thêm  gọi là “bốc qủy”. Mỗi năm có lệ bắt người nước Thục hoặc người làng khác giết thịt tế thần, lại có tục năm hết xuân về các tộc to trong động tổ chức lễ "dưỡng quỷ". Người có bệnh không dùng thuốc thang, chỉ mời đồng cốt cầu cúng, gọi là “thuốc qủy”. Ở đó không có hình pháp gì, hễ ai phạm tội là chém. Có con gái lớn, cho ra tắm ngoài suối, rồi trai gái tùy ý kén chọn lấy nhau, cha mẹ mặc lòng không cấm, gọi là “học nghề”. Mỗi năm hai vụ, nước nôi điều hòa thì giồng thóc lúa. Năm mất mùa, giết thịt rắn nấu canh, và ăn thịt voi trừ bữa. Trong từng thung, nhà nào thần thế hơn cả gọi là chúa động, hạng thứ nhì gọi là tù trưởng. Mỗi tháng, ngày mồng một và ngày rằm, có họp chợ trong thành Nhĩ hà mua bán tấp nập

Hán thừa tướng sai thám mã đi xem thực hư thì quả đúng như thổ hào nói bèn cùng tả hữu họp bàn kế phá giặc. Tham quân Mã tốc bèn đứng thưa:

Thừa tướng thân chinh lần này ở xứ man xa xôi cách trở, đất núi ô trọc, chướng khí đầy dẫy, rắn rết độc trùng khắp nơi nếu bình định được thì quả là kì công. Nhưng nay nếu có phục được chăng nữa thì cũng không được lâu, khi thiên triều rút binh về dân man vốn giống sài lang ắt lại trở mặt mà làm phản. Phàm phép dùng binh đánh giặc, sao cho người ta tâm phục mới cao, chớ đánh lấy thành trì là thấp; đem bụng mình mà đánh mới giỏi, chớ đem quân mà đánh thì xoàng. Xin thừa tướng làm thế nào thu phục được bụng chúng là hơn. 

Lượng mới than rằng:

Ấu thường biết được đến gan ruột ta!


Bàn xong cho Lượng cho chúng tướng về trại còn mình thì dẫn hơn trăm quân tướng giả làm dân man, cắt râu, đóng khổ, mình trần, chân đất lẻn vào động Trung man tự dò xét.

Lúc này đang tiết xuân nên tuy rằng có tin đại quân thiên triều áp sát biên ải nhưng người man tự tin vào núi hiểm sông sâu vẫn tưng bừng lễ hội. Khắp các phố phường đua nhau thả đèn hoa, kẻ đi người lại, vui vẻ chơi bời. 
trong miếu thờ tổ, Lượng nhìn lên thấy dân man đang dâng lễ vật, một chiếc bánh to bằng cái đấu lớn nặng 300 cân và hàng chục thủ lợn tưới máu me được đặt trên ban lễ hương khói từ miếu tổ bay ra nghi ngút. Giữa sảnh bọn đồng cốt cởi trần bôi mực đang nhảy múa tưng bừng, hương khói nghi ngút, nhạc nhẽo inh ỏi , xung quan thì dân man kẻ thì hò reo vui sướng, kẻ thì sì sụp vái lạy. Lại có đứa cầm cờ tiết lầm dầm khấn trông quang cảnh đến kì dị. Bên ngoài bọn tù trưởng sai dân man vác gốc cây cổ thụ to đến 10 người ôm ra giữa sân miếu, đào gạch lên trồng xuống, sau đó thì thấy tất cả đồng loạt vẩy nước thánh lên cây và yết bảng "vua man đã trồng cây này". 
Rồi thừa tướng lại ngó sang cái ao, thấy một cảnh vô cùng kì quái, kẻ trên nườm nượp hắt mấy loài thủy ngư xuống ao, kẻ dưới thì giăng lưới bắt ngạy đem lên bờ cho kẻ trên lại tiếp tục đổ xuống, cứ như thế lặp đi lặp lại ko ngừng. Sai người ra hỏi thì được biết đấy là nghi lễ "dưỡng quỷ" của dân đen xứ man. 
Tục dưỡng quỷ
Ảnh: dân man thả thủy ngư 

Người đời sau biết được mới bình như sau: Bắt chim trên trời nhốt vào lồng rồi thả ra thì gọi là "phóng sinh". Bắt cá dưới nước bỏ vào chậu rồi ra sông thả ra thì gọi là "phóng sinh". Cây cối cao to đang sống yên ổn thì nhổ đi, mang đến nơi khác trồng xuống lại gọi là "trồng cây". Đúng thật là một trò hề. Đất nước hàng ngàn năm mà chẳng lớn, cứ mãi u mê.


Ảnh: Trăm thủ lợn dân man cung hiến



Ảnh: Bánh trăm cân đem tế thần linh


Thừa tướng đi xem đến một xóm thì thấy ở đó có người đang bị trói góc nhà, một tên đồng cốt cởi trần đóng khố dùng dây mây vụt liên tiếp vào người rồi quát "mày có ra không, có ra ngay không". Khổng minh cùng bộ chúng tưởng tên đồng cốt phát giác toan xông vào diệt khẩu nhưng ngó lại thì thấy trong nhà còn 2 mụ đàn bà vừa quỳ, vừa vái như tế sao, miệng lầm bầm tiếng man. Khổng minh chợt nhớ đến lời thổ hào rằng xứ man ko dùng thuốc trị bệnh mà chỉ mời đồng cốt về cúng trừ tà. Trông kẻ bị trói đòn đau đến da thâm thịt tím, máu me văng tung tóe Thừa tướng thở dài. Cho lính do thám trong xóm, lạt sau tên lính về bẩm quả đúng vừa rồi là thuật chữa bệnh người man. Khổng Minh cười nói: 

Người man quả ngu dốt. 

Thừa tướng lại ra chợ để xem tục mua bán của dân man ra sao, vừa đi đến đầu chợ thì bỗng 1 đoàn người hùng hổ kéo ra. Thừa tướng lại thất kinh tưởng mình bị lộ, đang tìm cách thoát thân thì nhìn lại hóa ra là đoàn tiểu tiểu thương chèo kéo khách bộ hành mua thổ sản, Lúc này thừa tướng mới tạm yên. Ngặt chúng đeo bám rát quá khiến đám thừa tướng không cách nào thoát được lại phải dốc hầu bao mua thổ sản của đám tiểu thương. Thoát khỏi chợ, Cả bọn tiu nghỉu tiếp tục cắm đầu chạy miết. Trong bụng đói meo, không  có gì bỏ bụng thừa tướng nhớ đến cảnh thua trận Nhai đình của Tiên chủ mà mặt buồn rười rượi. Đang lo nghĩ, tối đi đâu thì  lại một đoàn người khác đổ ra chặn đường ấy là đám trẻ con xứ man xúm lại ngửa tay xin ngân lượng. lòng thừa tướng tamh yên. Nhưng quả để thoát khỏi đám trẻ con xứ man không phải dễ, chúng bu vào đông như kiến, không mở hầu bao e rằng thừa tướng bị hãm luôn ở đây. Bất đắc dĩ thừa tướng cho chúng mỗi đứa một đồng. Nhưng kì lạ thay, chúng tướng cho một hồi lâu mà cũng không thấy hết, trẻ con ngày càng đông. Thật đúng như đám trẻ từ trên trời đi xuống, từ dưới đất chui lên. Thừa tướng ngửa mặt lên trời  than rằng:

Thế này bổng lộc của ta về tay chúng cả mất!

Nói đoạn liền bốc một nắm tiền to tiền trong túi vung lên trời như kiểu cho gà ăn. Trẻ con xứ man thấy thế bỏ thừa tướng bu vào tranh nhau nhấy. Lợi dụng thời cơ, thừa tướng mới kéo chúng tướng tháo chạy. Chạy đc vài dặm lại thấy từ xa bụi bay mù mịt, một đại đội nhân mã đi đầu là một tướng mình cao 7 thước, mặt đỏ mắt hí, miệng rộng môi thâm, bụng phệ tới gối khoác hoàng y giáp, cầm côn nhị sắc cưỡi bạch long mã hùng hổ phi ra chặn đường. Nguyên là Thổ khấu chặn đường. Tướng đó thét:

Đám quê mùa kia, mau mau hạ mã, xuất trình giấy thông hành.

Thừa tướng bèn tế ngựa ra nói:

Chúng tôi dân động bên, chạy nạn binh đao mà qua đây, vội vã lên đường nào kịp thu vén, Nay trên răng dưới dái tịnh ko có gì mong tướng quân tha cho.

Viên tướng ấy không nghe rồi thét 1 tiếng rồi tế ngựa xông lên bắt trói. thừa tướng đang bối rối chưa biết xử trí ra sao thì tả hữu hai bên nói lớn: thừa tướng, mau mau cởi khố  ra vứt cho chúng thì may ra thoát được.

Nguyên là vào thành Nhĩ hà, thừa tướng truyền quân đóng khố cởi trần, vẽ mực lên mặt hóa trang cho giống người man, giờ trên người có mỗi cái khố, cởi ra thì há chẳng thành lỏa thể như Nễ Hành đánh trống sao? Nhưng ko thế e rằng khó thoát. Thế là thừa tướng mới cùng bộ tướng cởi khố vứt ra đường, quân Thổ khấu thấy thế tranh nhau cướp. Thừa tướng vác cu chạy thoát. 
Sau cảnh đó được người đời sau làm bài thơ mô tả:

Thừa tướng nhà Thục Hán
Cậy mình tài dùng binh
Nào ngờ bị đảng khấu
Đánh cho chạy thất kinh

Quân trang đem vứt lại
Đến khố cũng còn đâu
Cứ cởi chuồng mà tẩu
Đến nay sự còn lưu

Lại có kẻ khác làm hẳn bài thơ rồi phổ nhạc, xin xem tại đây.

Lúc này, trời đã sẩm tối, Thừa tướng cùng bộ chúng cởi chuồng chạy trong đêm, đi tắt đường rừng lấy tạm lá chuối lá rong quấn tạm. Nghĩ lại bị vây khốn mấy bận, người ngựa mệt lử, đói lả. Thừa tướng thả cho quân đi kiếm thức ăn, lát sau bộ chúng đem về toàn thứ quả dại đắng chát khó ăn vô cùng. Đang ngao ngán thì quân tế tác dò đường báo về phía trước 20 dặm có 1 ngôi miếu. Đang mùa hội xứ man, chắc trong đó có đồ ăn. Thừa tướng mới thân đi xem thì quả thật thế. 

Vào miếu vơ vét được ít lương khô đang định ăn thì bỗng thấy tiếng huyên náo phía trước cửa miếu, 1 cánh quân kéo đến cát bụi mù trời. đi đầu là một viên tướng đầu tròn trọc lốc, mắt híp không mày, tay cầm tràng hạt, mình mặc cà sa, miệng lẩm bẩm bước đến. Thừa tướng tham thầm :

Phen này ta mắc mẹo người man rồi!

Thật đúng là:

Cứ tưởng người man thật xuẩn ngốc
Ai dè bị hãm giữa thành man

Muốn biết Thừa tướng thoát hiểm như thế nào xin xem hồi sau sẽ hiểu.





2 nhận xét:

  1. Bút lực của Đinh tiên sinh như thần, kẻ hèn này thật lấy làm ngưỡng mộ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng bởi xứ man có quá nhiều điều thị phi. Tiên sinh cũng ngự ở xứ này chắc chẳng gì xa lạ.

      Xóa