Thứ Tư, 28 tháng 2, 2018

Nam Man chí dị (Hồi 4)

Mê chữ thánh hiền, xứ Nam Man tấp nập kẻ mua người bán
Ghét quan hiệu uý, chốn Kinh thành hung hãn anh võng chị vu


Xứ Man xưa vốn dĩ nằm ngoài vương hóa, từ khi Hán thừa tướng có lòng khai hóa đến nay ngót cũng đã hai nghìn năm, kế đến lại được Pháp Tây Lan rồi Mễ quốc kế tục công cuộc khai hóa ấy vậy mà chuyện chưa hẳn đã xong. Bởi chưng bản  tính dân Man cuồng bạo, sống không vương hóa đã lâu, không thể một sớm một chiều mà lay chuyển được. Kể ngày triều đình mở cuộc thay trời đổi đất xuống chiếu bắt bỏ tục man, rồi đặt lễ nhạc, định hình pháp cắt cứ quan lại cai trị cũng có chút thành tựu, dân man cũng đã ít nhiều bỏ được tập tục cũ.
Cứ tiết xuân về, xứ man người người nô nức đi trẩy hội đầu năm, có kẻ học mót được dăm chữ thánh hiền chưa đủ thi tài với thiên hạ ngày xuân rảnh rỗi chợt nghĩ ra một kế tăng hầu bao, kẻ đó rủ thêm dăm anh đồ khác cùng lên kinh kỳ chỗ đông người lại qua mà bày cái chõng và yết bảng "tặng chữ Thánh hiền, tiền trao tráo múc". Dân man vốn tính khoe khoang trưởng giả, không biết mặt chữ nhưng lại thể hiện ra mình là người thấu sự học kéo nhau đến xin chữ rất nhiều. Lâu dần tục đó trở nên phổ biến vào độ hoa đào nở. Có ông tú tài  họ Vũ tên Liên người trấn Hải Dương mừng rỡ trước cảnh dân man trọng con chữ mà làm bài ca ngợi người cho chữ:
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Hồi 4

Ảnh: Bà đồ  đang biên chữ 
Trên phố đông người qua
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
Hoa tay thảo những nét
Như rồng múa phượng bay

Rồi có nhà văn kiêm xã hội đen đất Đông đô họ Nguyễn tên Tuân cũng cảm thán mà viết tùy bút miêu tả cảnh viên quản ngục xin chữ kẻ tử tù nhằm đề cao cái đạo học mới thịnh tại xứ man với một câu cảm khái: "Thiết chút nữa ta phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ!". Xứ man tiếp thu đạo học Thánh hiền mà xem chừng còn văn minh hơn nơi phát tích, chẳng những ông đồ mà còn có bà đồ đem cái chữ ra cho, chẳng những ông già mà đám thanh niên thất nghiệp cũng đem chõng tre, bày nghiên mực, mặc áo the, đội khăn xếp lũ lượt bày ra cho chữ. Có cầu cắt có cung, cung mà thiếu hụt, không đủ thì theo quy luật kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì ắt giá cho chữ phải lên. Thế là từ đó dân man muốn có chữ trong tay thì quả không còn là chuyện dễ dàng. Ông bà đồ thay nhau tăng giá vô tội vạ, ấy vậy mà càng giá cao dân man lại càng lấy làm thích thú bởi "nhẽ đâu có nhiều người dám bỏ nhiều ngân lượng ra để có con chữ?". Khốn nỗi dân man tập tính a dua, vui đâu chầu đấy nào có quan trọng gì chuyện thật giả nên thây kệ chẳng cần phải xem chữ đó là chữ gì cứ có chữ là được. Kế nữa lại được đồn thổi nhau xin chữ gì đầu năm thì ắt trong năm sẽ được nguyên chữ đó. Vậy nên dân man chỉ dặt xin chữ Kim Ngân Tài Bảo. Rồi thì lũ con nít dân man cũng nghoe nguẩy đòi xin chữ trong khi nửa chữ nôm cũng chẳng thấu thì  nói chi đến chữ thánh hiền. Đất Kinh kỳ nở rộ cảnh xin cho thì dân xứ khác nào chịu kém cạnh. Thế là nhà nhà xin chữ người người cho chữ, thật giả lẫn lộn, chẳng biết đâu mà lần.

Quan các nơi ban đầu chẳng thèm ngó đến chuyện dân man tự khoe khoang cái học, nhưng khi cho quân điều tra thì thấy quả là nguồn lợi quá lớn thế là quan các xứ bẩm tâu triều đình xin cho lập phố cho chữ đầu năm với lý lẽ hợp lòng dân man: để quản lý tránh tình trạng buôn lậu chữ thánh hiền như trước. Quan một mặt yết bảng cấm các ông đồ cho chữ chui trên vỉa hè, phàm khi bắt được đem giam ngục hết giêng thăng đường xử trí. Mặt khác, quan tổ chức cuộc thi sát hạch nhằm sàng lọc những ông đồ không đủ tiêu chuẩn, chữ xấu ngang bác sĩ.
Ấy kể từ dạo đó, xứ man có thêm một ngành kinh tế mới.

Sau có Sứ bên thiên triều sang thấy cảnh xin mua bán tấp nập đầu năm mới lại hỏi thì dân chúng nói rằng: Chúng tôi xin cho vui chứ biết cái chữ mô tê gì đâu.
Sứ hỏi:
Không biết thì họa chăng kẻ cho chữ viết chứ láo thì sao?
Dân chúng đáp:
Thì mặc kệ chứ sao, chúng tôi có treo bao giờ đâu mà lo.
Nói xong cả đám cười ồ lên. Sứ lắc đầu bỏ đi. Đến quan phủ, Sứ cho người vào báo thì được đem mời ra dịch quán nghỉ ngơi đợi thiết triều gặp vua man. Trà dư tửu hậu, sứ ngó lên hai tấm hoành phi thấy đề hai Phúc và Thọ. Thấy chữ Phúc bị lộn ngược, sứ hiểu hàm ý là "Phúc đáo" nhưng nhìn đến chữ Thọ cũng thấy treo ngược, sứ không hiểu thế nào, bèn hỏi sai dịch thì bọn ấy thưa không biết. Hỏi mấy người nữa thì mới có người giải thích Thọ treo ngược có hàm nghĩa giống như chữ Phúc được treo ngược chứ ngoài ra chẳng có nghĩa gì khác.

Nghe đến đây sứ ngửa mặt lên trời rồi than:
Người man học hành như gi bảo sao không khá lên được.

Người sau có thơ bàn rằng:

Người man học đòi theo đạo thánh
Bày bút nghiên viết chữ thánh hiền
Tưởng rằng như thế là ghê gớm
Ai dè lại bị người xỏ xiên

Tạm gác chuyện dân man đề ra tục xin chữ đầu năm, hãy lại nói đến chuyện du xuân của dân man ở đất Tràng An ngàn năm danh thắng.
Ngày xuân nhàn rỗi, dân man tưng bừng vui xuân, từ nam phụ lão ấu, nam thanh nữ tú xúng xính chơi xuân. Có đôi nam nữ nhà quan mới sắm cho được con ngựa xích thố, liền họp đồng bọn quẩy đất Tràng An, nghênh ngang phạm pháp. Bỗng gặp một toán quân chạy đuổi. Đôi nam nữ  ngó lại thì thấy tướng đi đầu mình mặc hoàng y giáp, tay cầm côn sắt, mình cao 7 thước, mặt đỏ như quả táo chín, môi thâm như da hoa hậu Hờ Hen xứ man, bụng phệ tới đầu gối, cưỡi bồ câu hùng hổ truy bắt. Viên tướng ấy là ai? Xin thưa đó là chính là quan kiêu kị hiệu úy vốn đào tạo ở trường võ bị Cổ Nhuế vừa nhậm chức đang trên đường vinh quy bái tổ thì thấy chuyện phạm luật liền đứng ra ngăn cản. Đám thanh niên cậy mình dòng dõi nhà công thần mặc nhiên coi thường pháp lệnh, bị đuổi về tận phủ, chúng liền hò thuộc hạ thân tín ra vu cho quan hiệu úy tội tạo phản. May có người đi qua biết được báo lên trên mà quan hiệu úy thoát tội vu vạ. Đám con nhà công thần ấy bị giải lên nha môn ngựa xích thố thì bị tịch thu, lại phạt xung công thêm 7,3 triệu lượng. Kể từ đó ko còn ai dám làm càn quấy nữa. Đất Tràng An vắng bóng kẻ hỗn hào.
Thưởng cho cái cái công minh oan cho nhà trức trách, quan trên liền ban thưởng rất hậu cho kẻ đó.  Thật đúng là:

Tình quân dân như cá với nước
Cá mắc nạn nước nào chịu làm ngơ.

Chưa biết còn chuyện gì nữa xảy ra trên cõi man, xin xem hồi sau sẽ rõ.




6 nhận xét:

  1. Ôi nghe cái tít đã thấy sực mùi tiểu thuyết chương hồi rồi! Lót dép ngồi hóng tiên sinh biên Hồi 4! :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vế trên nên mượn chuyện Hán thừa tướng cùng Chu đô đốc viết chữ lên tay đc chăng?
      Vế sau có lẽ nên để Tào a man khi còn làm quan đô úy xuất hiện?
      Sol tiền bối xin cho vài lời bình phẩm?

      Xóa
    2. Theo thiển ý của kẻ hèn, thì hai vế đối có vẻ chưa thật sự theo đúng niêm luật. Cơ rưng, đây chỉ là viết cho vui, nên đối như vậy cũng coi là chấp nhận được!

      Xóa
    3. Vậy Tiên sinh định sửa như nào?

      Xóa
    4. Ví thử Đinh tiên sinh xem qua như thế này coi có được chăng?

      Mê chữ thánh hiền, xứ Nam Man tấp nập kẻ mua người bán
      Ghét quan hiệu uý, chốn Kinh thành hung hãn anh võng chị vu

      Xóa
    5. Hay!Tiên sinh đọc qua xin cứ bình phẩm. Tác phẩm sẽ được cải biên dần dần. :) Nếu được. Mời tiên sinh viết giùm cho 1 vài hồi. :)

      Xóa