Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2018

Lưu Bị lĩnh ấn Từ Châu mục

TAM QUỐC DÃ SỬ BỔ DI (PHẦN 15)

Lại nói Cha của Tháo là Tào Tung bị dư đảng khăn vàng giết chết ở Từ Châu. Tháo nhân đó khởi hết quân mã bản bộ  tiến đến Từ Châu báo thù rửa hận ra lệnh, hạ được thành nào già trẻ lớn bé trong thành đem giết cả.
 Thái thú Từ Châu là Đào Khiêm liệu mình chống không được cho thư gửi đi các xứ mượn quân cứu viện may có Lưu Huyền Đức đem 5000 quân đến cứu.
Đào Khiêm thấy Lưu Bị diện mạo hiên ngang, nói năng khoát đạt, trong bụng lấy làm mừng rỡ, sai ngay My Chúc đem cả bài, ấn Từ Châu ra, xin nhường chức cho Lưu Bị, Lưu Bị ngạc nhiên hỏi:
- Thế này là ý ngài ra làm sao?
Khiêm nói:
- Nay thiên hạ rối loạn, rường cột nhà vua không cất lên được. Ngài là tôn thân nhà Hán, nên ra sức giúp nước. Tôi nay già rồi, không làm gì được nữa, ngài chớ có chối. Tôi xin tự viết một bài biểu dâng lên triều đình.
Lưu Bị đứng ra ngoài chiếu lạy hai lạy nói rằng:
- Bị tuy là dòng dõi nhà Hán, nhưng công nhỏ, đức mỏng, làm một chức tướng ở Bình Nguyên còn sợ không nổi, nay vì đại nghĩa đến giúp ông, sao ông lại dạy thế? Hay là ông nghĩ tôi có bụng tham lam gì chăng? Nếu tôi có bụng thế, trời sẽ không thương tôi.
Khiêm nói rằng:
- Xin ngài chớ nghĩ thế, ấy là thực tình của tôi.
Khiêm hai ba lần nhường, Lưu Bị nhất định không chịu nên Khiêm đành thôi bèn nói:
-  Gần đây có ấp gọi là Tiểu Bái, có thể đóng đồn. Xin ông tạm đóng quân mà ở đó để bảo vệ Từ Châu. Ông nghĩ thế nào?
Bị nói:
Tôi mới đến đây, tài hèn sức mọn nào đã giúp dân được chút công lao gì, quả không dám nhận.
Khiêm nói:
- Ông yên tâm, tôi đã cho phát phiếu điều tra rồi, dân chúng và sai dịch ở Tiểu Bái  96,69 phần đều đồng ý cho ngài đóng đồn ở đó.
Bị bấy giờ mới chịu đem quân ra đóng ở Tiểu Bái.
Năm sau, Khiêm lâm bệnh nặng biết số không sống được bao lâu nữa bèn mời Lưu Bị lại mà nói:
Khiêm bàn việc nhường Từ Châu cho Bị
Khiêm yết bảng bỏ quy định cũ

Tôi bây giờ bệnh đã nguy rồi, không biết sớm tối chết lúc nào. Vậy xin minh công thương lấy thành trì nhà Hán, nhận lấy bài ấn Từ Châu này, thì tôi xin chết mới nhắm được mắt.
Lưu Bị hỏi:
- Ông có hai con, sao không truyền cho, lại gọi tôi?
Khiêm nói:
- Tôi có hai thằng con, thằng lớn tên Thương, thằng bé tên Ung, hai đứa cùng hèn kém lắm, không sao kham nổi được việc nước. Tôi một mai nhắm mắt lại, cũng trăm nhờ minh công dạy bảo chúng nó, không nên cho chúng nó coi đến việc châu.
Lưu Bị nói:
- Một mình tôi đảm đương sao nổi việc to lớn ấy! Vả tôi đã đóng ở Tiểu Bái, cách đây chưa đến 70 dặm đường, nếu lĩnh nhận cả Từ Châu e không hợp với pháp chế.
Khiêm nói:
- Tôi đã yết bảng bỏ quy định đóng đồn cách nhau 70 dặm rồi.
Bị nói:
- Thế ông đã phát phiếu điều tra hỏi ý bách tính chưa?
Khiêm nói:
- Tôi cũng đã cho yết bảng bỏ luôn quy định ấy rồi!
Bị nói:
- Vậy giải thích cho dân hiểu thế nào?
Khiêm nói:
- Tôi đã bố cáo dân chúng, đã lấy ý kiến của hội đồng quan chức địa phương thì không cần lấy ý kiến của dân chúng nữa. Như thế để đỡ tốn kém tiền của nước nhà. Chúng ta cũng không nên dân chủ hình thức, chỉ cần thực hiện đúng các quy định trên là được.
Đến bây giờ Bị mới chịu lĩnh nhận ấn Từ Châu. Rồi sau đó viết biểu dâng về triều đình.
Đó chính là
Quy định nước nhà do Khiêm lập
Bỏ đi, giữ lại cũng từ Khiêm

Chưa biết Triều đình có ý kiến thế nào trong việc Lưu Bị tự nhận ấn Từ Châu, xem hồi sau sẽ rõ.



x

5 nhận xét:

  1. Kết quả điều tra chỉ có 96,69 phần đồng ý cho nên sau đó cả Tiểu Bái và Từ Châu đều rơi vào tay Lữ Bố, chứng tỏ dân chúng chưa thực sự đồng tâm với Bị. Thiết nghĩ lần sau phải rút kinh nghiệm, làm nào để 100 phần đồng thuận thì mới tạo được thế và lực giữ thành giữ đất. Cần thiết thì phải tổ chức phát phiếu điều tra nhiều lần, những ai bỏ phiếu không tán thành ở lần điều tra trước thì sẽ không được phát phiếu trong lần điều tra sau nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đấy nhắc đến Bố mà tôi thấy hổ thẹn, chưa biên đc hồi nào vinh danh chiến tướng vô địch ấy.

      Xóa
    2. Tiên sinh tài át cả Ngưu, Đẩu, lo gi không biên được vài hồi về Phụng Tiên!

      Xóa
    3. Tôi nghĩ mãi mà chưa ra. Đinh xào nấu mấy vụ liên quan đến bác cục trưởng vì dân mà hi sinh trên bàn làm việc nhưng bỗng đọc được tin tiểu quốc TNT vừa tống giam mấy anh tổ lái. =))) Thế là vòi sun lại chẳng dám múa may nữa. :)))

      Xóa
    4. Tiên sinh tính toán như thần, kẻ hèn muôn phần bái phục!

      Xóa