Thiên hạ thái bình, thời vua Nghiêu sống lại
Phú quý giàu sang, Tiên chỉ lập miếu thờ
Hai nghìn năm sau công nguyên, thiên hạ tạm thời thái bình, nhân dân ấm no muôn phần, thật đúng như thời Đường Nghiêu "ngoài đường không lượm của rơi, trong nhà khong lo đóng cửa", pháp chế nghiêm cẩn, minh bạch; lễ nhạc sáng tỏ chiếu muôn nơi. Thế nhưng dân man mấy ngàn năm sống trong cảnh u mê tăm tối, vài mươi năm sống trong lễ nhạc phần nhiều vẫn chưa được khai hóa mà noi theo đạo trời.

Cụ tiên chỉ và các bô lão trong làng nghe được đến xem và quả quyết đây là tấm bia đề tên ông tổ khai sinh ra làng. Người đó cứ cố cãi thì bị cụ sai dân đinh ra trói nghiến lại, rồi đánh cho 80 roi mới thả ra.
Người sau có thơ than rằng
Cậy mình biết dăm chữ
Khoe tài với dân man
Thật không tự lượng sức
Bị đòn thịt nát tan
Kẻ đó bị đòn đau, quyết định lên báo quan. Quan mới cho vào nhà sau, xem xét và lẹ lời khuyên bảo:
Dân man sống trong cảnh tăm tối đã lâu, phần nhiều không hiểu chữ thánh hiền, nay ngươi cứ cố chấp mà cãi nhau với chúng, bị đòn như thế này há chẳng phải lắm ru. Ta mà thăng đường xét xử thì khéo đến mạng ta cũng chẳng còn.
Nói xong quan sai quan chủ bạ mở kho lấy cho ít ngân lượng và đuổi về quê quán, cấm không được quay lại.
Thật đúng là:
Dân man quen lối đùa đòi
Tối tăm mà cứ cho mình văn minh
Chưa biết xứ man còn chuyện gì hay ho nữa, xin xem hồi sau sẽ rõ.
Lần đầu tiên ghé tư thất của Đinh tiên sinh, không ngờ lại được thưởng thức món đặc sắc như vậy, thật bõ công thầy mẹ sinh thành! :)))
Trả lờiXóaKính Đinh tiên sinh một lễ!
Bác Sol quá lời, bút lực em cùn lắm. Em có 1 seri viết về chuyện xứ man. Mỗi lần viết em lại gửi bác thưởng thức.
XóaTheo cao kiến của tiên sinh, có nên đặt tên các bài viết khác nhau, hoặc đánh số thứ tự, cho dễ phân biệt chăng?
XóaMỗ còn đang cải biên dần dần, tiền bối rảnh xin lại qua góp ý. Văn của mỗ thật ít người thưởng thức nhưng có vị cao nhân đây thôi cũng đủ rồi. Cho bõ cái công ngồi biên soạn.
Xóathật lấy làm hân hạnh!
Xóa