Thứ Tư, 9 tháng 5, 2018

Tìm gỗ xây cung điện, mắng át cả thần linh

TAM QUỐC DÃ SỬ BỔ DI (PHẦN 13)

TRUYỆN THỨ MƯỜI BỐN

Nói về Tào Tháo ở Lạc Dương, từ khi táng xong Quan Công, mỗi đêm hễ nhắm mắt là thấy Quan Công. Tháo sợ hãi quá, hỏi các quan.
Các quan nói:
- Cung điện ở Lạc Dương nhiều yêu quái lắm, nên lập một toà cung điện mới mà ở.
Tháo nói:
- Vậy ta nên xây cung điện khác để ở thì hơn.
Nói rồi bèn cho người đi tìm thợ giỏi gỗ quý. Mấy bữa sau có người về báo:
- Cách thành này 600 dặm, có một cái đầm gọi là Dược Lâm. Cạnh chùa có một cây gỗ lê cực to[1], cao hơn mười trượng, nên dùng làm nóc điện này.
Tháo mừng lắm, lập tức sai thợ đến đẵn cây ấy.
Hôm sau thợ về báo rằng:
- Cây ấy cưa không đứt, búa bổ cũng không vào, không sao đẵn được.
Tháo không tin, dẫn vài trăm kỵ đến trước cửa đền, xuống ngựa, ngẩng mặt lên xem thấy cây lá xum xuê sát đến mây xanh, thẳng tuột không có một chà chạnh nào. Tháo sai chặt xuống. Có mấy ông cụ già lại kêu rằng:
- Cây này đã mấy trăm năm nay, có thần thiêng lắm, không chặt được đâu.
Tháo nổi giận mắng rằng:
- Ta bình sinh trải dưới khắp gầm trời hơn bốn mươi năm nay, trên từ thiên tử, dưới đến thứ dân, ai cũng phải sợ, yêu thần nào dám trái ý ta?
Nói xong, liền rút gươm ra chặt mấy nhát, thì thấy có tiếng kêu sang sảng, máu chảy ròng ròng ở thân cây.
Tháo sợ hãi, quẳng gươm lên ngựa, về cung.
Canh hai đêm hôm ấy, Tháo nằm không yên, đương ngồi ở trong điện ngả mình xuống ghế ngủ gà, bỗng thấy một người xoã tóc, tay cầm thanh kiếm, mình mặc áo thâm, đến trỏ vào mặt thét mắng rằng:
- Ta là thần ở cây gỗ lê đây! Mày làm đền Kiến Thuỷ, sắp muốn cướp ngôi nhà Hán, dám đến chặt cây thần của ta! Ta biết số mày sắp hết, nên đến giết mày đây!
Tháo cũng mắng giả:
- Tao là rường cột cấp chiến lược của triều đình chẳng lẽ lại không được phép ở nhà to hay sao?
Thần gỗ lê hỏi:
- Rường cột cấp chiến lược là thế nào?
Tháo cười ha hả nói:
Tháo nói: "Đấy chặt cây này về xây nhà cho ta"
- Thần gì mà thông tin chậm chạp thế? Mới hôm trước đây ta có vào tâu thiên tử quyết định tổ chức đại hội bá quan văn võ, trong hội nghĩ đó ta đã đề ra chủ trương “tập trung xây dựng rường cột các cấp, nhất là rường cột cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy vọng, ngang tầm nhiệm vụ”. Ta đã chỉ ra rất rõ muốn trở thành rường cột cấp chiến lược thì cần phải có khả năng thấu hiểu quy luật vận động của tự nhiên - xã hội, cảm nhận được những biến thiên của đất trời, thấu tỏ muôn triệu nhân tâm, dự báo được quá trình hình thành, phát triển, diệt vong và sự tuần hoàn sinh, tử của vạn vật. Đấy là tiêu chuẩn thứ nhất.
Ngoài khả năng thiên bẩm, rường cột cấp chiến lược phải có khả năng tổng kết được thực tiễn, nhận định được thời cuộc, lắng nghe tiếng nói của muôn triệu trái tim, ấy là  thứ hai.
Đó phải là người biết tổ chức lực lượng, quy tụ sức mạnh bách tính khuông phò chính thống vực lại phép tắc đó là thứ ba.
Đó phải là người đức cao bao trùm nhật nguyệt lấy chính nghĩa mà khuất phục muôn người, có tài kinh băng tế thế lại có năng lực tổ chức, vận hành bộ máy, khai thác triệt để nguồn lực và biết trọng dụng nhân tài ấy là thứ tư
Đó là người ở vị thế lương đống quốc gia xã tắc luôn lấy đức hạnh tiết lễ làm trọng. Quy tụ đủ nhân nghĩa lễ trí tín, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư ấy là thứ năm
Đó phải là người chí thành tâm huyết, cứu khốn phò nguy, hết lòng vì xã tắc không màng đến bản thân ấy là thứ sáu.
Tất cả 6 điều ấy Tháo ta đây hội tụ đủ cả thì lẽ nào không phải rường cột cấp chiến lược?
Thần gỗ lê nghe xong chịu là phải bèn biến mất.
Hôm sau Tháo cho người đến đẵn cây lại đào cả gốc rễ cho xe chở về Hứa Đô chuẩn bị xây cất cung điện.



2 nhận xét:

  1. Đã là rường cột cấp chiến lược thì không chỉ được ở nhà to, mà khi chết đi thì cũng được táng ở nghĩa địa to, lại còn được táng chung với cả thê thiếp nữa. Bởi thế nên, trước khi đi ngủ với giun đã giăng giối lại cho lũ Tào Phi làm ra 72 cái mộ cho Tháo!

    Trả lờiXóa