Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Tổ chức bú cần, Nhị Tào nhờn việc nước Diệt trừ thói xấu Tân Vương thắt kỷ cương

Tam Quốc chế bậy (Truyện thứ bốn mươi)
Tổ chức bú cần, Nhị Tào nhờn việc nước
Diệt trừ thói xấu Tân Vương thắt kỷ cương

Lại nói sau khi Tào Tháo qua đời, Tào Phi nối ngôi vương, trăm quan đến lạy mừng. Duy chỉ có Lâm Chi hầu Tào Thực và Tiêu Hoài hầu Tào Hùng là không đến chịu tang và mừng tân vương. Hoa Hâm tâu với Tào Phi rằng:
- Yển Lăng hầu đã giao xong quân mã và về giữ bản quốc rồi, còn Lâm Chi hầu Tào Thực, Tiêu Hoài hầu Tào Hùng, hai người không đến chịu tang, lẽ phải hỏi tội mới được.
Phi theo lời, sai sứ giả đến hai nơi hỏi tội.
Không bao lâu, sứ giả về báo:
- Tiêu Hoài hầu Tào Hùng và Lâm Chi hầu Tào Thực đang tổ chức đêm nhạc "Du hành gặp Hằng Nga" ăn mừng cực to ở thành Lâm Chi, không thiết gì đến việc Vũ Vương băng hà. Bọn họ ngày ngày cùng anh em Đình Nghi, Đinh Dị tổ chức sử dụng chất kích thích ngông nghênh, càn rỡ không còn biết phép tắc trên dưới. Khi chúng tôi đến, Lâm Chi hầu và Tiêu Hoài hầu ngồi chễm chệ, không thèm cựa mình. Còn Đinh Nghi thì mắng rằng: Tiên vương mất là việc nhà nước, đã có Tào Tử Hoán lo, can gì đến chúng ta ở đây. Giờ các ngươi đã đến thì mau mau ngồi vào bàn tiệc cùng hưởng lạc thú. Bởi thế, Lâm Chi hầu mới sai võ sĩ bắt chúng tôi cùng ngồi xuống hút cần với bú đá liền mấy hôm giờ mới thoát chạy về được.
Phi nghe xong nổi giận, sai Hứa Chữ lĩnh ba nghìn quân hộ vệ đến Lâm Chi bắt bọn Tào Thực.
Hứa Chử phụng mệnh, dẫn quân đến Lâm Chi, tướng giữ cửa thành ngăn lại không cho vào. Chử chém phăng ngay tướng ấy, vào thẳng trong thành, không ai dám chống lại. Chử đến phủ đường, thấy bọn Tào Thực, Tào Hùng và Đinh Nghi, Đinh Dị cùng một đống con hát đang bú đá hút cần ở sảnh đường, cả lũ nằm bẹp cả ra trong tiếng chống chiêng ầm ĩ, khói hương đèn đuốc nghi ngút rất ma mị.
Chử quát đuổi bọn cổ lại ca múa đi rồi đến gần định trói ráo cả thì ngờ đâu thấy Tào Hùng đã cứng đơ từ khi nào, Tào Thực thì mắt trợn ngược thi thoảng giãy lên đành đạch, miệng sùi bọp mép trông đến kinh dị. Sợ bị mang vạ, Chử vội cấp tốc cho người về Lạc Dương cấp báo còn mình ở lại canh phòng. 
Hôm sau sứ giả quay lại báo tin cứ đem cả bọn về Lạc Dương rồi sẽ khu xử. Thế là Chử cho người điệu cả bọn lên xe chạy về Lạc Dương. Thái y được điều đến xem xét một hồi rồi nói:
- Cả bọn đều dương tính với chất cấm cả nhưng Tiêu Hoài hầu do chơi đá hút cần quá liều đã chết. Lâm Chi hầu may ra vẫn cứu kịp, đám Đinh Nghi, Đinh Dị thì đã tỉnh táo lại từ lâu.
Phi truyền lệnh khám nhà bọn Đinh Nghi, thấy có cả bao mấy bao tải cỏ, mấy chục cân đá, kẹo ke chất đầy mấy xe không hết. Phi tức giận đem cả 2 ra chém. Rồi ra lệnh thiêu hủy hết đống cần, kẹo, đá ở ngoài thành Lạc Dương. Ngờ đâu, hôm đó nổi trận gió to, khói thuốc bị tạt vào trong thành khiến cho dân chúng một phen say thuốc mấy ngày chưa tỉnh.
Hiến Đế khi ấy đang ở trong cung cũng vì thế mà phê cần. Vừa tỉnh táo thì được bọn tả hữu báo tin Tào Hùng, Tào Thực phạm vào điều cấm kị, tổ chức hút cần trong đêm nhạc ở thành Lâm Chi nay đã được đưa về kinh đô điều trị liền xuống thăm hỏi động viên. Thấy Hùng đã chết vì hút cần quá liều chỉ còn Tào Thực và đám tay chân. Hiến Đế mới sai quan Trung thường thị trích ngân sách nhà nước, trao tặng cho các nạn nhân sấp ngân phiếu gọi là để "trang trải chi phí khám chữa bệnh" rồi nói với quan thái y:
Hiến Đế đến thăm hỏi động viên và tặng tiền cho các Nạn nhân
trong vụ tổ chức hút cần tập thể ở Thành Lâm Chi
- Đề nghị các quan phải tận tình cứu chữa cho các nạn nhân vụ tổ chức hút cần vừa qua tại thành Lâm Chi.
Các quan vâng dạ nhưng ngầm nói với nhau: Hiến đế vẫn còn phê thuốc chưa tỉnh nên mới đi thăm đám con nghiện và gọi chúng là nạn nhân. Đã thế lại còn trao tặng cho chúng tiền bạc hỗ trợ nữa chứ. Thế này có khác gì cổ súy cho bọn chúng tiếp tục hút cần, cắn đá.
Người sau, khi đọc đến đây có thơ rằng:
    (1)
Mình về mình nhớ ta chăng
Hôm đi bú đá no căng cái diều
    (2)
Nạn nhân là nạn nhân nào
Hút cỏ nhập viện, ờ chào nạn nhân
    (3)
Hỡi cô bú đá ven đường
Cô cứ việc bú về phường có anh
   (4)
Bâng khuâng đứng giữa hai lựa chọn
Chọn hút cỏ hay từ bỏ chọn ke?
   (5)
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Hút một bi cỏ đỏ con ngươi
Tâm hồn tôi giờ tách luôn khỏi xác
Để phần người trông chẳng khác đười ươi
   (6)
Em ơi ke cỏ xin đừng
Cắn dăm bịch đá anh mừng cho em
   (7)
Con ơi nhớ nấy câu này
Cắn dăm bi đá nhận ngay cục tiền
   (8)
Anh đi bú đá ở Tây
Hồ nghi sốc thuốc được ngay phong bì
   (9)
Thủ đô đúng thiệt là hay,
Thịt chó thì cấm, dân bay thì mừng.
   (10)
Con ơi ta bảo con này,
Cầy tơ chớ đụng, chơi ngay bóng cười
   (11)
Em ơi hãy cứ chơi cần,
Nếu vào bệnh xá có phần quan cho
   (12)
Cầy tơ là thiếu văn minh,
Hút ke chơi đá đậm tình thủ đô…
   (13)
Ai ơi bưng bát thịt cầy,
Bỏ ngay, hút cỏ thì thầy mới thương.
   (14)
Ai về đến bệnh viện E,
Nhớ thăm các cháu hút ke ngoan hiền.
   (15)
Anh đi anh nhớ quê nhà,
Nhật Tân cấm chó, còn cà với tương.
Nhớ ai say đá ven đường,
Vào nằm bệnh viện, cả phường đến thăm
   (16)
Con kiến mà leo cành đa,
Leo phải thịt chó, leo ra leo vào
Con kiến mà leo cành đào,
Leo phải hàng đá, quan chào quan thương.
   (17)
Gió đưa cành trúc la đà,
Thủ đô cấm chó gọi là văn minh.
Mở luôn lễ hội xập xình,
Bao cô cắn đá, thiên đình gọi tên.
Mẹ Tào Phi là Biện Thị vốn biết Hùng và Thực hay tổ chức hút cần tập thể ở thành Lâm Chi rất lấy muộn phiền. Nay lại nghe tin Hùng sốc thuốc chết, Thực thì bị đưa về Lạc Dương điều trị rồi sẽ đem ra xét xử. Sợ rằng Tào Phi mới lên ngôi mà nghiêm lệnh, lập tức ra điện gọi Tào Phi vào hỏi. Phi thấy mẹ ra vội vàng đến lạy. Biện thị khóc bảo:
- Em con là Thực, xưa nay quen thói hút cần, vì nó cậy tài nên mới túng như thế. Con nên nghĩ tình anh em ruột thịt mà tha tội cho nó, thì dù mẹ chết xuống suối vàng cũng được nằm yên.
Phi nói:
- Con cũng yêu cái tài nó nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Nó đã phạm tội tổ chức hút cần lại thêm tội bất kính với tiên vương nào đâu thể cứ thế cho qua được. Nhưng nể lời mẹ, để con phải răn bảo nó cho chừa bớt đi thôi.
Một lát sau, Thực được điệu đến. Phi nói:
- Tao với mày, tình tuy là anh em, nhưng nghĩa thì là vua tôi, mày sao dám quen thói hút cỏ bỏ lễ, cắn đá quên việc nước. Đã thế còn làm cho thằng Tào Hùng chết oan. Nay tao nể lời thân mẫu và cũng muốn thử tài của mày. Trước kia mày khoe vừa hút cần cắn đá vừa làm thơ được. Tao nghi nhẽ nào lại thế. Giờ tao gia hạn cho mày vừa hút hết 7 bi cần vừa làm xong bài thơ thì tao tha chết cho.
Thực nói:
- Xin ra cho đầu bài.
Phi trỏ bịch cần trong tay viên hầu cận đang mang đến làm vật chứng mà nói:
- Mày miêu tả lại cách chơi cần ở Lâm Chi mà quên ngày thân phụ băng hà vừa qua, cấm được sử dụng mấy chữ “chơi cần” “bú đá”, “qua đời” hay “băng hà”.
Thế là phi vừa hút cần vừa làm thơ. Mỗi bi rít xong là một câu thơ được tuôn ra:
Đốt cháy chất đê mê
Trong tiếng nhạc hả hê
Bừng cảm giác phê phê
Cả lũ cười hế hê
Vì thế nên lề mề
Không kịp về tỉ tê
Ngày tiên vương ra bể
Phi thấy thế thì chịu không làm gì được lại có Biện Thị từ hậu cung đi ra nói đỡ nên giáng Thực làm An Hương Hầu và cấm hút cần từ giờ cho đến cuối đời. Rồi thêm nữa, Tào Phi ban hành cấm tất cả các đêm hội lễ hội kèn trống trong thời gian 3 năm để chấn chỉnh việc lợi dụng chỗ đông người tổ chức hút cần tập thể.
Đó chính là:
Hút cần bú đá tác hại thay
Kẻ thì sốc chết, kẻ gần “thăng”
Chưa biết Tào Phi lên nối ngôi tình hình hút cần ở đất Ngụy có còn nữa không, xin xem hồi sau.
____________


12 nhận xét:

  1. Tước hiệu của Tào Thực lẫn lộn quá, tiên sinh! Có vài chỗ lẫn lộn giữa Phi và Thực nữa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đa tạ tiên sinh. Để hồi tối tôi xin xem lại

      Xóa
    2. Tôi có sửa lại bài viết, thêm thắt một số nội dung. Mời tiên sinh thẩm định lại.

      Xóa
    3. Sao lại có chuyện Biện thị đến thăm Tào Thực được nhỉ? Tôi tưởng phải là Hiến đế đến thăm chứ! :))

      Xóa
    4. Vâng xin lĩnh ý sửa lại =))

      Xóa
    5. Và đề nghị tiên sinh chỉnh lại những chỗ lẫn lộn tước vị của Tào Thực nữa!

      Xóa
    6. Vâng, tôi cũng đã sửa lại một số nội dung cho hợp hơn rồi thưa tiên sinh. Tiên sinh đã xem thì xem nốt cho chót, xem có cần sửa chữa ở đâu nữa không.

      Xóa
    7. Được lời của tiên sinh, kẻ hèn đã có dịp ngó qua, thấy còn một số lỗi chính tả. Kính mong tiên sinh cho nọc thằng đánh máy ra kiểm điểm để nghiêm phép nước!

      Xóa
    8. Tôi vừa đuổi việc thằng đánh máy xong. Kính mong tiên sinh soi xét lại xem còn lỗi nào nữa không. Tôi e rằng lần này tiên sinh sẽ vừa lòng.

      Xóa
    9. Tiên sinh chấp pháp nghiêm minh, kẻ hèn không có ý kiến gì nữa! Rước tiên sinh quá bộ sang tệ xá chơi!

      Xóa