TAM QUỐC DÃ SỬ BỔ DI (PHẦN 26)
Lại nói, Tào Tháo rút quân về Tà Cốc bỏ lại Hán Trung, từ đấy
Bị chiếm được cả hai Xuyên. Các quan từ đó có ý tôn Lưu Bị lên làm vua, nhưng
chưa dám nói, bèn cùng vào bẩm trước với Gia Cát Lượng. Lượng nói:
- Việc này ta đã định liệu cả rồi!
Bèn dẫn bọn Pháp Chính vào ra mắt Lưu Bị, mà nói rằng:
- Nay Tào Tháo chuyên quyền, trăm họ không có chủ. Chủ công
nhân nghĩa lừng lẫy thiên hạ, lại có cả đất hai Xuyên; lại nên thuận đạo trời,
theo bụng người, lên ngôi hoàng đế cho danh chính ngôn thuận để dẹp giặc nước.
Việc này không nên chậm trễ, xin chủ công chọn ngày ngay cho.
Bị giật mình, nói:
- Lời quân sư sai rồi! Bị tuy là tôn thất nhà Hán, nhưng là
phận tôi con, nếu làm việc ấy, chẳng hoá ra phản nhà Hán mất ư?
Lượng thưa:
- Không phải thế! Hiện nay thiên hạ chia xẻ, anh hùng nổi dậy,
mỗi người chiếm cứ một phương. Những người tài trí trong bốn bể, liều sống chết
mà thờ chúa, cũng mong vịn vào vây rồng, bám vào cánh phượng để lập lấy một
chút công danh. Nếu chúa cứ giữ đạo thường, tôi e rằng chúng hết trông mong.
Xin chủ công thử nghĩ kỹ mà xem!
Bị nói:
- Muốn cho ta chiếm đoạt ngôi tôn, ta quyết nhiên không dám.
Các ngươi nên bàn kế khác.
Các quan cùng nói rằng:
- Chủ công cứ từ chối mãi, thì bụng mọi người sẽ trễ nải cả
bây giờ!
Lượng nói:
- Chủ công xưa nay vốn giữ điều nghĩa làm gốc, xưng ngay
hoàng đế cũng chưa tiện, nay mới có Kinh Tương và hai đất Xuyên nên hãy tạm
xưng làm Hán Trung vương.
Bị nói:
- Các ngươi muốn tôn ta là vương, nhưng không có chiếu của
thiên tử phong cho, thì cũng là chiếm ngôi đó!
Lượng nói:
- Nay hãy quyền nghi, chớ không nên cầu chấp lẽ thường cho lắm!
Bị nói:
- Ta nhất định không thể chiếm ngôi Vua khi chưa có chiếu
phong của thiên tử. Mà giờ thiên tử đang trong tay Tháo làm sao có thể ra chiếu
phong.
Thấy Bị nhất quyết từ chối, Lượng mới lại nói tiếp:
- Vậy ta không xưng là Vương nữa có được chăng?
Bị nói:
- Chả lẽ các ngươi ép ta xưng Đế!? Thiên tử còn đó, sao ta
dám làm điều phản nghịch như vậy.
Nói xong định rũ áo bỏ vào thì Lượng vội nói:
- Xin chủ công cứ ngồi thong thả để tôi trình bày. Nếu giờ
vì không có chiếu thiên tử khiến danh không chính thì ta hãy tự nghĩ ra một chức
vụ mới tương đương là xong.
Bị nói:
- Chức vụ đó giờ nên gọi là gì!?
Lượng nói:
Lưu Bị xưng Hán Trung Đầu Sỏ |
- Ta hãy gọi là đầu sỏ hoặc trùm đầu sỏ.
Bị nói:
- Giữa hai danh đó, danh nào đúng với tước vương hơn.
Lượng nói:
- Hàm nghĩa thế nào là do mình cả.
Các quan khuyên răn một hồi nữa, Lưu Bị đành nghe theo.
Năm Kiến An thứ 24 (219) mùa thu, tháng bảy, Lượng sai đắp đàn ở Miện Dương, chu vi cả thảy chín
dặm, bốn mặt đàn cắm những tinh kỳ nghi trượng, các văn võ chia ngôi thứ đứng
dàn ra hai bên.
Hứa Tĩnh, Pháp Chính mời Bị lên đàn, dâng đồ miện phục, tỷ
phục. Bị nhận xong, ngồi ngoảnh mặt về nam, chịu văn võ trăm quan lạy mừng; tiếm
tước làm Hán Trung Đầu Sỏ, lập con là
Lưu Thiện làm thế tử, phong Hứa Tĩnh làm phái phó, Pháp Chính làm thượng thư lệnh;
Lượng làm quân sư, trông coi các việc
quân quốc. Lại phong cho Quan Vân Trường, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Hoàng
Trung làm ngũ hổ đại tướng quân; Nguỵ Diên thì làm thái thú Hán Trung. Ngoài
ra, các quan ai cũng được định công phong tước cả.
Lưu Bị lên làm Hán Trung đầu sỏ bèn lập một tờ chiếu sai người
mang đến Hứa Đô dâng lên Hiến Đế. Biểu tấu đại ý như sau:
“Thần là Lưu Bị, vô đức vô tài, làm quan gọi là góp mặt,
gánh vác trách nhiệm thượng tướng ở bên ngoài nghe mệnh, mãi đến nay vẫn chưa
quét trừ được nạn giặc khuông phò chính thống, khiến thánh giá bệ hạ chưa
thông, sáu cõi bĩ mà chưa thái. Lòng thần xốn xang, đêm ngày lo giận đầu như lửa
đốt.
Trước kia giặc Đổng Trác làm càn thì giờ đến lượt giặc Tháo
tiếm quyền loạn nghịch tàn hại mẫu nghi, hạ độc hoàng tử rồi tiếm dụng cả xe
loan. Thần bên ngoài trông cảnh đó mà xiết bao đau đớn tuy đã cố sức mấy phen
nhưng ngặt nỗi thế cô lực yếu chẳng thể trừ ngay giặc Tháo. Nay thánh giá ở
trong cung bị Tháo quản lúc ép buộc thần biết chẳng thể xin chiếu mệnh. Tự tôn
làm vương thì quả trái đạo thần tử nên nay thần xưng làm Đầu Sỏ để cố công găng
sức giốc lòng báo quốc.
Kính cẩn bái biểu, Bệ hạ xét soi!”
Biểu tấu đến Hứa Đô, Tháo đọc thấy Lưu Bị ở Xuyên xưng làm
Hán Trung Đầu Sỏ thì không hiểu nó có nghĩa là gì bèn họp bộ hạ lại hỏi thì có
Tư Mã Ý đứng ra thưa:
- Tôi còn lạ gì cái kế đánh tráo khái niệm của tên hủ nho
Gia Cát Lượng. Ấy vẫn có hàm ý là xưng vương đó thôi.
Nghe thấy thế, Tháo đùng đùng nổi giận:
- Quân bán dép sao dám xấc láo làm vậy? Ta thề giết cho kỳ
được mày, mới nghe!
Lập tức truyền lệnh khởi hết quân trong nước sang hai Xuyên
để quyết sống mái với Hán Trung Đầu Sỏ.
Ấy chính là:
Bởi thời thế cần danh phải chính
Nên Bị xưng hiệu Đầu sỏ Hán Trung
Chưa biết Tào Tháo khởi hết quân mã trong nước đánh Tây
Xuyên thế nào xem hồi sau sẽ rõ.
Lưu Bị cũng là cực chẳng đã thì mới lên làm Đầu Sỏ, chứ bản thân chắc cũng chẳng muốn làm Đầu Sỏ đâu (mà chỉ muốn làm Hoàng Đế thôi) :))
Trả lờiXóaTiên sinh kiếm đâu ra được cái từ điển hay quá vậy, có phải là Nam Hoa lão tiên truyền lại cho tiên sinh không? :)))))))))))
Tài liệu tôi có trong tay thì Bị ko xưng làm Đế như trong sách La Quán Trung hay Trần Thọ mô tả đâu. Như thế thì Bị quả phản nghịch. Bị không làm đâu.Tiên sinh biết Bị xưng là gì sau này không?
XóaLưu bán dép vs lại Lượng râu cứ mũ ni che tai ko ra chợ để xem dân tình rồi họa sát thân đến nơi. Cơ mà sinh biến thì chỉ có dân chúng chịu vạ chứ cỡ đại tướng vs quan chức cấp chiến lược nó ôm của chạy sang xứ khác. Đọc đoạn Tháo nó giết Dương Tùng với tên gia nhân phản chủ Trần Khánh Đồng mà đã quá. Tháo nó còn chém 1 kẻ là em vợ phản trắc nữa mà tôi quên mất. Tiên sinh nhớ chăng
XóaKẻ hèn chỉ nhớ Khánh Đồng là gia nô của Đổng Thừa, không nhớ tên em vợ kia! Có phải trong vụ án Cảnh Kỷ không, tiên sinh?
XóaẤy chết Cảnh Kỷ là trung lương sao xếp ngang vs Khánh Đồng được. Ý tôi có đoạn 1 tên em vợ vì mê thiếp của anh rể mà đang tâm phản nghịch. Giúp Tháo nhưng sau Tháo ko dung mà còn giết. Tôi yêu Tháo ở điểm này lắm. Không dung lũ phản chủ, bán nước cầu vinh
XóaKẻ hèn không nói Cảnh Kỷ. Kẻ hèn chỉ muốn biết có phải kẻ kia xuất hiện trong vụ án Cảnh Kỷ không?
XóaQuả không phải, tiên sinh nghiền ngẫm Tam Quốc đã lâu, tiên sinh cố nhớ xem, đại khái như trên tôi mô tả mà không biết nó cụ tỷ thế nào
XóaKẻ hèn nhớ đúng là có một nhân vật bội tín, tố giác việc một người nào đó làm phản và xin Tháo được lấy nàng hầu của người ấy, nhưng bị Tháo giết đi. Lại có một nhân vật nữa là bộ hạ của Trương Lỗ, ăn của đút để phản lại Lỗ, cũng bị Tháo chém đầu. Về khoản này, kẻ hèn rất đồng tình với Tháo!
XóaÀ là Miêu Trạch trong vụ Mã Đằng tiên sinh ạ
XóaTiên sinh trí nhớ như thần, kẻ hèn thật không bằng được!
XóaTôi lên mạng hỏi đồng liêu đấy 😂
XóaTiên sinh nhọc công vì việc nước thế này, thật đáng khâm phục! 😀
XóaTôi vừa ra thêm chap nữa, tiên sinh ghé qua xem
XóaBị xưng là Chúa tể trung nguyên. Theo tiếng xứ giống người bạch tạng là the lord of the midle Earth hoặc the lord of the Zhongyuan.
Trả lờiXóaBị thật là lươn cmn lẹo!
XóaGia Cát Lượng thật là thiên tài, biết dùng uyển ngữ tạo danh xưng!
Trả lờiXóaLượng râu rất bá cháy vụ này Thưa tiền bối
Xóa